Chương 46: Là Kỷ Hoài Niên

Ba giờ sáng ngày hôm sau.

Khi Trần Thanh ôm Giang Âm đang mơ màng sắp ngủ tới đại sảnh của khách sạn thì mấy người Kỷ Hoài Niên đã chờ từ lâu.

Hứa Trạm vừa muốn mở miệng nói chuyện thì đã bị ánh mắt của Trần Thanh ngăn lại.

Sau đó anh nâng nâng cằm về phía Kỷ Hoài Niên, ý bảo anh ấy đi thuê một chiếc xe.

Đường đi lên núi Cẩm Tú không cần phải đi bộ, từ ba năm trước đã được hoàn thiện đường đi rồi, cho nên bây giờ có thể lái xe đi lên núi rồi.

Tới khi đoàn người bọn họ lái xe tới đỉnh núi còn chưa tới bốn giờ, khi mặt trời mọc là khoảng năm giờ.

“A Thanh, mấy giờ rồi?”

Giang Âm nằm trong ngực Trần Thanh, mơ màng hỏi.

“Còn chưa đến bốn giờ.”

Trần Thanh vuốt mái tóc của cô, giọng nói nhẹ nhàng:

“Muốn ngủ tiếp không?”

Giang Âm lắc lắc đầu, trả lời:

“Không ngủ nữa đâu.”

“Được rồi.”

Anh nhéo nhéo vành tai mềm mại của cô, sau đó vặn mở bình nước khoáng rồi đưa tới bên miệng cô, hỏi:

“Uống nước không em?”

Cô gật đầu, giữ tay anh uống mấy ngụm. Lúc này cô mới cảm nhận được như có ánh mắt nóng rực, cô chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhận ra, quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Trạm.

Giang Âm ngẩn người, bây giờ mới nhớ tới trên xe còn có người khác.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cô xấu hổ vùi mặt vào l*иg ngực của Trần Thanh.

Mạnh Liên Y cũng nhìn thấy toàn bộ cảnh này khẽ ho mấy tiếng, sau đó cầm một bình nước, xoay người đối diện với Kỷ Hoài Niên, ánh mắt lại cười cười nhìn Giang Âm.

Ngoại trừ âm thanh mềm mại thì những hành động còn lại đều bắt chước y hệt chuyện ban nãy:

“Uống nước không anh?”

Kỷ Hoài Niên bị dáng vẻ nghịch ngợm này của cô chọc cười, đưa tay nhéo chiếc mũi nhỏ của cô, vẻ mặt cưng chiều.

Nhận lấy bình nước trong tay cô, đưa đến bên miệng cô, nói:

“Nhất Nhất không nghịch nữa.”

“Mấy người thật quá đáng, không thể để ý tới cảm nhận của độc thân quý tộc hả?”

Hứa Trạm ai oán nhìn bọn họ.

Trần Thanh không nhìn cậu ta, giọng điều lạnh nhạt:

“Không thể.”

Kỷ Hoài Niên nhìn thoáng qua cậu ta, nhưng mà lời nói còn khiến con tim người ta tan nát hơn cả Trần Thanh:

“Chó độc thân không có quyền lên tiếng, ai bảo cậu tới làm gì?”

Hứa Trạm: “…” Tôi muốn mắng các cậu!!!

Hơn năm giờ, người lên núi càng ngày càng nhiều, toàn bộ nơi ngắm cảnh trở nên ồn ào.

Mấy người Trần Thanh xuống xe, tìm một nơi khá tốt để đứng, chờ mặt trời mọc.

Không bao lâu sau, cả đoàn người trở nên xôn xao, ánh mắt đều tập trung ở một nơi.

Nơi chân trời phía đông ánh lên màu hồng nhàn nhạt, dưới ánh hồng ấy phát ra vô số ánh sáng màu vàng, nơi đỉnh núi xa xa bị phủ một lớp tuyết trắng cũng dần nhiễm hồng.

Thời gian trôi qua, màu hồng phấn nơi chân trời dần lan tỏa, một vòng màu hồng dâng lên từ biển mây. Dần dần, mặt trời màu đỏ rực lột xác thành màu hồng và ánh vàng, chỉ một thoáng sau, ráng màu lan ra bốn phía, sặc sỡ lóa mắt, vô cùng tuyệt đẹp.

Giang Âm dùng điện thoại chụp lại không ít ảnh, sau đó xoay đầu nhìn về phía Trần Thanh, đột nhiên phát hiện hai người họ còn chưa có một bức ảnh chụp chung.

Cô kéo ống tay áo của anh, Trần Thanh nhìn qua, ánh mắt dò hỏi.

“A Thanh, chúng mình chụp một bức ảnh đi!”

Trần Thanh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, gật đầu, thấp giọng nói:

“Ừm.”

Sau đó anh đưa tay ôm lấy eo thon của cô, cằm đặt lêи đỉиɦ đầu cô, khóe miệng hơi cong lên, ý cười cưng chiều.

Tách…

Một tấm hình đã chụp xong.

Sau khi xuống núi, tinh thần mọi người đều mệt mỏi, từng người chào hỏi rồi trở về phòng của mình.

Cho tới khi đến giờ cơm chiều mới lục tục xuất hiện ở nhà ăn của khách sạn.

Giang Âm và Mạnh Liên Y không kén anh, Trần Thanh và Kỷ Hoài Niên cũng không nói gì, cho nên nhiệm vụ gọi món lập tức rơi lên đầu Hứa Trạm. Cậu ta cầm lấy thực đơn, bôi bôi vẽ vẽ, chọn khá nhiều món, sau đó lại chọn thêm hai bình rượu.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Trần Thanh và Kỷ Hoài Niên chăm sóc cho bạn gái của mình, tiếp đó thì một người đi tính tiền, một người đi nhận điện thoại.

Giang Âm và Mạnh Liên Y liếc nhìn nhau, sau đó nhìn Hứa Trạm, tiếp đó nhanh chóng rót rượu cho mình.

“Uống nhanh lên, một lát nữa hai người kia quay lại đấy.”

Khuỷu tay Giang Âm đẩy đẩy Mạnh Liên Y.

Mạnh Liên Y gật đầu, cầm lấy chén rượu rồi uống một ngụm, hai mắt sáng lên, nói:

“Uống ngon quá!”

Nghe cô ấy nói vậy, Giang Âm cũng uống một ngụm, sao đó nhấp nhấp môi.

Ừm, có chút chát, nhưng cũng khá ngọt.

Khi Trần Thanh và Kỷ Hoài Niên quay lại, trên mặt bàn đã chẳng còn chai nào.

Trần Thanh nheo mắt, bất đắc dĩ đưa tay xoa nhẹ mi tâm.

Không thấy Hứa Trạm đâu, còn hai cô gái nhỏ uống say thì đang dựa đầu vào nhau, ôm chén rượu cười ngây ngô.

Trần Thanh thở dài:

“Đi về thôi.”

Sau đó, anh đi tới, bế ngang người Giang Âm lên, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng luôn.

Kỷ Hoài Niên đi đến trước mặt Mạnh Liên Y, vừa định nói chuyện thì cô gái lại ngẩng đầu nhìn anh.

Sắc mặt cô gái nhỏ ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp cong cong, mỉm cười với anh.

Anh nhéo khuôn mặt nhỏ nóng bỏng của cô, hỏi:

“Biết anh là ai không?”

Mạnh Liên Y nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó xấu hổ cười nói:

“Biết, anh là Kỷ Hoài Niên.”

Kỷ Hoài Niên lập tức cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Ừm, không tồi, ít ra vẫn còn nhận ra anh.