Đinh Thúy Hà tỉnh lại đã là sáng hôm sau, bác sĩ chẩn đoán cô bị ngộ độc rượu. Ánh sáng đột nhiên ập vào khiến cô nhất thời chưa kịp thích ứng, vội vàng nhắm mắt lại. Khi đã quen dần với ánh sáng, đập vào mắt cô là bóng lưng người đàn ông cao gầy có chút quen thuộc. Anh đang nghe điện thoại, vài tia nắng ban mai rọi lên người anh phát ra vầng hào quang lấp lánh.
Thế nhưng, Đinh Thúy Hà không có thời gian ngắm, cô nhìn một lượt quanh phòng, trong đầu nhảy lên hai từ bệnh viện. Nhìn tay mình còn đang cắm kim truyền dịch. Môi cô khô khốc muốn uống nước, nhưng cả người ê ẩm không gượng dậy nổi.
Nghe thấy âm thanh xột xoạt do quần áo cọ xát, Trịnh Hy Phong quay đầu lại.
Hà mặc trang phục bệnh nhân màu xanh lam, sắc mặt nhợt nhạt làm cô trông yếu ớt như một con mèo bệnh, khiến anh chợt nảy sinh xúc động muốn ôm cô vào lòng để che chở, ủi an.
Trịnh Hy Phong bước tới bàn rót nước, đưa cho cô. Thấy Hà cứ đơ người ra không có phản ứng gì, anh bỗng nhiên muốn trêu chọc: “Hay em thích tôi mớm cho em?”
Đinh Thúy Hà giật mình, vội cầm lấy ly nước: “Cảm ơn anh.”
Uống được vài hớp, cô trả cốc lại rồi hỏi: “Sao tôi ở đây?”
Trịnh Hy Phong đặt ly nước lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường cô rồi bình thản thuật lại: “Tôi thấy cô ngất trong quán bar, dù sao cũng quen biết lỡ cô có chuyện gì lại đổ lên đầu tôi, đành đưa cô tới bệnh viện. Bác sĩ nói cô ngộ độc rượu.”
Đinh Thuý Hà nửa tin nửa ngờ: “Anh tốt vậy sao!”
Anh kiêu ngạo hếch cằm, biểu cảm trên mặt như muốn nói: “Còn phải hỏi, mau khen tôi đi!”
Hà không nghĩ người đàn ông ba hoa này cũng có lúc trẻ con như vậy, liền phì cười: “Dù sao cũng cảm ơn anh!”
Một lát sau, Trịnh Hy Phong cau mày: “Bạn trai cô đâu? Sao lại để cô đến quán bar uống rượu một mình như vậy?”
Đinh Thúy Hà cụp mắt, lắc đầu: “Anh ấy có việc bận.”
Thấy bộ dạng này của cô, anh bất giác giận dữ. Nhận ra bản thân cũng chẳng có lập trường gì để khiển trách cô, anh đành nén cơn tức vào người.
Trịnh Hy Phong lạnh nhạt nói: “Tôi gọi mẹ cô rồi, chắc cũng sắp tới. Tôi đi đây!”
Hà chưa kịp nói gì, anh đã rời khỏi. Cô chẳng tài nào hiểu nỗi tính tình anh sao cứ nắng mưa thất thường như vậy.
Nửa tiếng sau, ba mẹ Đinh Thúy Hà mở cửa đi vào. Dương Thúy Vi khóc từ lúc trên xe tới giờ, mặt mày vô cùng tiều tụy: “Sao lại hành hạ bản thân như vậy hả con? Thằng kia có gì đáng để con phải làm vậy?”
Đinh Thúy Hà nhức hết cả đầu, vội ngắt lời bà: “Mẹ, bọn con chia tay rồi! Về sau mẹ đừng nhắc tới anh ta nữa.”
Đinh Cao Thắng cũng không tốt hơn vợ bao nhiêu, ông áy náy: “Là ba vô dụng, không biết nó là thằng mặt người dạ thú!”
“Ba! Ba không có lỗi gì cả, chuyện tình cảm là do con tự quyết định. Con không trách ba.” Nhìn hai người, cô bất giác nhớ tới những lời Nhã nói, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã lựa chọn đúng đắn.
Dương Thúy Vi lau nước mắt, ôm cô vào lòng vỗ về: “Ngoan, con làm đúng lắm!”
Đinh Cao Thắng không muốn con gái vương vấn mãi quá khứ, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Lần trước có danh sách chuyển công tác sang thành phố H, nếu hay để ba bổ sung con vào? Dù sao bên đó cũng đang thiếu người, con qua đó nửa năm cho khuây khoả.”
Dương Thúy Vi không muốn xa con gái, nhưng vì tốt cho cô, bà đành ủng hộ: “Con còn nhớ vợ chồng bác Trịnh từng là hàng xóm nhà mình không? Hai người đó rất mến con, khi sang thành phố H thì thường xuyên ghé thăm họ.”
Hà buồn cười nhìn bà: “Mẹ, con còn chưa đồng ý đâu!”
Dương Thúy Vi sốt sắng: “Tốt như vậy sao lại không đồng ý, con vẫn chưa bỏ được nó sao?”
Đinh Thuý Hà không muốn ba mẹ lo lắng vốn đã thoả hiệp, chỉ muốn trêu bà ấy, lại không ngờ bà nghĩ nhiều đến vậy: “Người ta có thương con đâu mà bỏ hay không bỏ hả mẹ?”
Nghe tới đây, Dương Thúy Vi đang ôm cô càng siết chặt hơn, bật khóc nức nở: “Ba mẹ thương con!”
Đinh Cao Thắng thấy khoé mắt mình cay cay, vội xoay người đi nơi khác.