Những đám mây xám xịt giăng ngập bầu trời, mưa rơi rả rích xối ướt hình ảnh cô gái trên bia mộ.
Người đàn ông cao lớn ướt sũng ngồi khụy gối, các ngón tay có nhiều vết chai do dùng súng lâu ngày tỉ mỉ vuốt ve tấm bia và nụ cười của cô gái. Chiếc dù màu đen bị vứt sang một bên, nước đọng trên đó rơi tí tách xuống nền đất.
Phía xa xa, một cô gái chứng kiến cảnh này, ngồi xuống che miệng bật khóc, bả vai cô run lẩy bẩy. Cả người bị nước mưa dội xối xả, làm ửng đỏ phần da non mềm lộ ra ngoài, thế nhưng mặt cô ấy lại không chút huyết sắc.
Lúc Huỳnh Minh Chính lái xe về đến nhà, Hà đã đứng trước cửa đợi anh. Thấy người cô ướt như chuột lột, anh vội vàng xuống xe, mở cửa kéo cô vào nhà, kiếm một chiếc áo thun và quần lửng đưa cho cô thay.
Đinh Thúy Hà ngồi im không nhúc nhích. Anh giận dữ nhưng vẫn lấy khăn lau tóc cho cô: “Sao tới không gọi cho anh? Trời mưa sao ra đường không mang dù?”
Đinh Thúy Hà đã khóc hết nước mắt, hiện tại cô lạnh lùng đến bản thân cũng chẳng nhận ra. Cô né tránh anh, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Em vừa ra mộ chị họ về.”
Huỳnh Minh Chính sững sờ cũng không để ý cô cố tình tránh né mình, vội vàng đến gần, xoay mặt cô lại: “Em nghe chuyện gì rồi? Chuyện không phải như em nghĩ, em nghe anh giải thích!”
Huỳnh Minh Chính lúc này bỗng dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn, anh nhận ra cô ấy tuy đang nhìn mình nhưng ánh mắt lại mờ sương, như không dung nỗi hình bóng của anh.
Hà lãnh đạm hỏi: “Giải thích chuyện gì? Chuyện anh xem em như kẻ thế thân? Hay trái tim anh chứa cùng lúc hai cô gái? Anh vĩ đại lắm Thiếu tướng Chính à.”
Nghe thấy lời châm chọc của cô, tim anh như quặn lên từng cơn, nhưng mãi chỉ thốt ra được những chữ vô nghĩa: “Anh...anh...”
Đinh Thúy Hà thất vọng đến tột độ: “Sao anh không giải thích đi? Bình thường anh nói năng rành mạch lắm mà! Nói cho em biết mọi chuyện đều không phải sự thật đi! Anh nói đi chứ.”
Huỳnh Minh Chính chưa bao giờ thấy cô vô hồn như vậy, cô ấy trong mắt anh luôn luôn hoạt bát, đáng yêu, thích làm trò tinh nghịch lại hay xấu hổ. Cô của hiện tại khiến anh thấy xót xa, đau lòng, đáy lòng anh dâng lên nỗi bất an chưa từng có. Giây phút này anh mới nhận ra, bản thân sợ mất cô đến nhường nào. Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, anh chỉ biết cụp mắt nói câu: “Anh xin lỗi!”
Hà không khóc vì cô đã khóc suốt hơn hai ngày rồi, nước mắt cũng đã cạn. Cô ghét nhất bị phản bội, ghét cay ghét đắng những người đàn ông hai lòng. Cô từng đặt vào người đàn ông trước mắt rất nhiều hy vọng, niềm tin về một tình yêu thủy chung, vĩnh cửu. Hà nghĩ anh là người chính trực, nói một không nói hai, can đảm, có trách nhiệm, xứng đáng để cô tựa vào. Thế nhưng, thực tế lại tặng cho cô một cú tát rất kêu. Thì ra yêu là khổ như vậy sao?
Đáy lòng cô ngâm ngẩm đau, lần sau lại nhói hơn lần trước tựa như một căn bệnh nan y dai dẳng. Cô đã không thể thở nổi, cố nặng ra một câu: “Chúng ta chia tay đi!”
Nói xong, cô đứng lên định ra về.
Huỳnh Minh Chính rõ ràng không chấp nhận, rất muốn giữ cô lại, nhưng bản thân lại chẳng có tư cách đó. Người làm cô tổn thương là anh, người khiến cô rơi vào thảm hại như vậy cũng là anh.
Huỳnh Minh Chính đi theo kéo tay cô: “Trời đang mưa, để anh đưa em về.”
Đinh Thúy Hà giật phắt tay ra: “Không cần! Đừng lại gần tôi. Cũng đừng khiến tôi thêm coi thường anh.”
Bóng dáng mảnh mai của cô gái mờ dần trong làn mưa xối xả. Người đàn ông giữ khoảng cách, theo sau lưng cô, thỉnh thoảng muốn tiến lên kéo người lại nhưng nghĩ đến gì đó lại thôi. Cứ thế anh tiễn cô về tới nhà rồi âm thầm đi mất.
Đinh Thúy Hà ngồi sụp xuống, núp sau cánh cổng, lặng lẽ rơi nước mắt nhìn người đàn ông kia rời khỏi.
Ngồi một mình trong quán bar, bàn của cô chất đầy chai rượu nghiêng ngã, có chai đã uống cạn, có chai còn hơn quá nửa.
Một cô gái xinh đẹp như Hà lúc mới bước vào đã khiến nhiều người chú ý. Thấy cô ngà ngà say, một tên đàn ông trung niên có đôi mắt đυ.c ngầu tiến lại gần.
Do ở xa ánh đèn lại quá yếu, lúc trước hắn ta không thấy rõ. Giờ đây, hắn mới nhận ra da môi của cô tím tái đến doạ người, có dấu hiệu sắp ngất đi. Bao nhiêu suy nghĩ biếи ŧɦái của hắn ta cứ thế mất sạch.
Trịnh Hy Phong đang ôm một cô gái thân hình bốc lửa tiến vào. Vừa thấy cảnh đó, anh quay mặt đi định không để ý, nhưng vài giây sau anh chợt khựng lại, vội đẩy cô gái bên cạnh ra.
Cô gái giật mình: “Anh sao vậy?”
Trịnh Hy Phong lấy một khoản tiền trong ví đưa cho cô ta: “Về đi, đừng làm phiền tôi!”
Cô ta bất mãn nũng nịu: “Sao lại thế? Chúng ta còn chưa vào chơi được gì mà?”
Trịnh Hy Phong mất kiên nhẫn nhíu mày: “Cút, cô còn ở đây thì một đồng cũng không có!”
Cô ta nào dám cãi lại, ôm một bụng tức mà rời đi.
Nói xong, anh bước nhanh về phía Hà đang ngồi, phẫn nộ quát người đàn ông trung niên: “Ông làm gì đó? Cút cho khuất mắt tôi!”
Dù đã định đi nhưng bị người khác mắng như vậy, ông ta vô cùng giận dữ tính đáp trả. Khi thấy người vừa nói là ai, ông ta đổi mặt còn nhanh hơn lật sách: “Tổng giám đốc Trịnh, tôi đi liền, đi liền đây!”
Lúc này, Trịnh Hy Phong mới quay sang nhìn Hà, cả người liền cứng đờ. Ngay sau đó, anh sốt sắng vòng tay qua sau lưng và đầu gối đối phương, bế xốc cô lên.
Trịnh Hy Phong hoảng hốt chạy vào hầm giữ xe, đặt cô nằm ở ghế sau rồi lái xe đến bệnh viện.