Theo nguồn tin tra được, trước khi qua đời Như Mai sống trong một căn hộ ở trung tâm thành phố do ông Hồ Chấn Thiên đứng tên.
Căn cứ vào địa chỉ này, cảnh sát nhanh chóng huy động lực lượng đến lục soát ngôi nhà.
Cỏ ngoài sân đã mọc xanh um tùm cao đến ngang gối, trên tường nhà bám đầy rêu xanh, vết sơn bong tróc loang lổ, căn hộ bỏ hoang trong đêm đen tĩnh mịch kết hợp với cơn gió se se lạnh.
Hình ảnh và bầu không khí này đánh mạnh vào các giác quan nhạy cảm nhất khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Toàn bộ ngôi nhà bị bao phủ bởi một lớp bụi mờ như đã lâu lắm rồi chưa có ai quét dọn.
Đèn đã hỏng, cảnh sát chỉ có thể mượn ánh sáng đèn pin để thuận tiện đi lại.
Chuột và dán bò qua lại trên sô pha như chốn không người, một thứ mùi hôi thối do xác côn trùng và động vật nhỏ bốc lên khiến nhiều người muốn nôn mửa.
Đội cảnh sát đến lục soát ngôi nhà này tính tổng cộng có đến 11 người bao gồm cả Thiếu úy Chính và cảnh sát Hà, riêng Hứa Thùy Băng tạm ở lại sở để tiếp tục phẩm vấn nghi phạm.
Biết được vụ án lần này có dính líu đến người bên cạnh mình, Hà cố gắng kìm nén những cảm xúc tiêu cực để tiếp tục tra án.
Ban đầu cô một mực tin Nhã nhưng sau khi gặp cô ấy, cô cũng không dám chắc nữa, vì lời khai của cô ấy hoàn toàn trùng khớp với manh mối cảnh sát có được.
Dù vậy, Hà càng phải nỗ lực hơn nữa để bắt tội phạm ra ánh sáng, chứng minh nhận định ban đầu của mình là đúng.
Cô rọi đèn pin leo từng bậc thang di chuyển lên gác, lục tung mọi thứ dù là con kiến cũng không bỏ sót từ giường ngủ, bàn trang điểm đến tủ quần áo, kệ sách,...nhưng lại không thấy gì đáng nghi. Tuy nhiên, trực giác mách bảo cô ở đây nhất định có thứ cô đang tìm kiếm. Vì vậy, Hà quyết định tìm kỹ lại lần nữa vẫn không thấy.
Cô định quay người rời khỏi, nhưng một cánh tủ ở phía đối diện tự động mở ra vang lên tiếng “cót két” trong đêm đen tĩnh lặng tựa như âm thanh đến từ địa ngục.
Cô không khỏi hoài nghi nhìn nó thêm giây lát, rõ ràng không có gió sao nó lại mở?
Hà vốn không tin chuyện ma quỷ nên muốn tiến đến gần xem thử, cô mở nốt cánh tủ còn lại nhưng bên trong ngoài vài bộ quần áo bụi bặm được vắt gọn gàng thì chẳng còn gì cả, đành phải đóng tủ lại.
Không đúng! Cô vân vê cằm trầm tư giây lát rồi lấy bộ đàm gọi cho Thiếu úy Chính: “Báo cáo! Gác xếp có điểm khả nghi!”
Hà vừa bấm tắt, người bên dưới đã đồng loạt di chuyển lên gác.
Huỳnh Minh Chính thấy cô đứng dán mắt vào tủ quần áo không khỏi thắc mắc: “Ở đó có gì sao?”
Cô chỉ tay về phía tủ đồ rồi lên tiếng: “Anh thử đóng mở đồng thời hai cánh tủ đi!”
Dù trong lòng đầy nghi vấn nhưng anh vẫn làm theo, nhưng sau khi làm động tác này, tay anh chợt khựng lại: “Tại sao như vậy? Sao trọng lượng hai cánh tủ lại khác nhau?”
“Căn cứ vào độ dày của hai cánh tủ, chắc chắn một bên rỗng ruột, bên trong giấu thứ gì đó mà chúng ta không biết!” Hà nêu lên ý kiến của mình.
Thiếu úy Chính nghe xong, liền gõ tay vào hai cửa tủ, lắng nghe âm thanh phát ra để kiểm chứng, ngay sau đó đôi mắt anh sáng lên: “Đưa dao cho tôi!”
Cấp dưới nghe vậy nhanh chóng chạy xuống bếp lấy con dao được cho là sắt bén nhất đưa cho anh.
Huỳnh Minh Chính đâm mạnh dao vào cánh tủ nhẹ hơn, nhưng vì nó quá cứng nên chỉ vài vụn gỗ rơi xuống.
Vì sợ đồ bên trong bị hỏng nên anh chỉ còn cách kiên trì rạch lớp gỗ này bằng dao, anh tiếp tục dùng lực, lớp vỏ mỏng bọc bên ngoài cuối cùng cũng rách ra.
Một quyển album ảnh từ trong đó rơi bộp xuống đất, ngoài ra không còn thứ gì khác.
Hà lật quyển album ra xem từng trang một, trong đó là hình ảnh một thiếu nữ nhỏ nhắn cười rạng rỡ nép vào lòng một người đàn ông cao lớn, điển trai.
Ở đây, còn có ảnh một em bé nhỏ nằm trên nệm khóc, tiếp đó là ảnh một bé gái khoảng 3 tuổi, càng về sau bé gái lớn dần lên theo những bức ảnh.
Thiếu nữ trong ảnh là Như Mai, người đàn ông đó không ai khác là Hồ Chấn Thiên, có lẽ bé gái là con của hai người này.
Nhưng tại sao quyển album lại được cất kỹ đến vậy? Hay là sợ vợ của Hồ Chấn Thiên phát hiện? Nếu sợ như vậy sao bà ta còn dám đến nhà ông ấy làm giúp việc? Mẹ của nạn nhân có phát hiện mối quan hệ bất chính này không? Còn cả đứa trẻ này nữa?
Hai hàng chân mày cô nhíu chặt, biểu cảm của Thiếu úy Chính cũng không thoải mái hơn là bao. Hà tiếp tục lật sang những trang tiếp theo cũng không có gì khác thường vẫn là cô bé ấy, chỉ là bé gái đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.
“Đợi đã!”