Sân bay Nhất Nam
Giữa dòng người đông đến nghẹt thở, những chiếc xe chở vali hành lý được đẩy qua lại lấn chiếm cả lối đi, nhiều hành khách và thân nhân đưa tiễn vì bị cản đường mà trở nên cáu gắt, khó chịu. Dù là vậy, nhiều cô gái trẻ vẫn rạng rỡ đến lạ, họ đang dán chặt mắt vào một anh chàng điển trai đứng cách đó không xa. Anh ta cao khoảng 1m85, đôi chân dài và thân hình nổi bật của anh khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến những múi cơ bụng ẩn đằng sau bộ đồng phục phi công. Đôi mắt anh tuy đã bị che khuất bởi đôi kính râm Versace, nhưng vẫn để lộ sóng mũi cao thẳng, và đôi môi mỏng thỉnh thoảng nhếch lên khi đang nói chuyện điện thoại.
"Này, Em có định ra đón anh không vậy? Sao em lề mề thế?" Ngữ điệu anh nói bên này lại khác hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng điển trai trong mắt các cô gái.
Nhã ở đầu dây bên kia bực bội quát: "Anh có bệnh thì đi chữa nhanh đi, xe đổ ở xa trường em 15 cây số anh biết hành người quá ha? Anh bớt lảm nhảm đi em gần tới rồi!”
Mười phút sau cô có mặt trước cổng sân bay, nhưng vừa tới nơi Dương đã tranh cầm lái khiến Nhã nhất thời khó hiểu: "Sao không để em lái xe, em cũng có bằng lái hẳn hoi mà?"
Dương không chút chần chừ liền cho cô đáp án ngoài mong đợi: "Anh dám giao mạng mình cho em mới lạ! Em quên cái ngày thầy dạy bằng lái xanh mặt vì cái nết chạy xe của em à? Anh đây vẫn còn chơi chưa đủ! Nếu chết trong tay em thì không phải quá thảm sao?"
Mặc dù đã quen với việc bị anh cà khịa, nhưng Nhã vốn luôn tự hào với trình độ lái xe chuyên nghiệp của mình nào dễ để anh đem ra giễu cợt như vậy: "Anh có giỏi thì kêu người khác tìm xe cho anh rồi qua sân bay đón anh đi! Nếu không phải mẹ Thu bảo em đi thì anh đừng có mơ! Anh tưởng làm phi công là ngon lắm à, em đây còn sợ ngồi máy bay anh lái á, không biết hãng máy bay bị gì lại đi nhận một phi công dởm như anh!"
Biết Nhã đang giận, anh chỉ cười không nói gì thêm, đợi cơn thịnh nộ của cô vơi dần Dương dừng xe bên đường quay sang nhận lỗi: "Được rồi, Đại ca! Là anh không có phúc phận ngồi xe em lái, anh sống trong phúc mà không biết hưởng, em muốn đánh muốn gϊếŧ gì thì tùy em!"
Nhã đảo mắt liên tục kèm theo nụ cười gian ác khiến anh không khỏi rung sợ: "Như vậy thì còn nghe được, lát về mẹ nuôi sẽ nấu canh chua, anh không được ăn món đó."
Dương kinh ngạc nhìn cô: "Em biết đây là món tủ của anh? Em cố ý chọc tức anh đúng không?"
"Anh vừa nói gì? Em làm gì anh?", Nhã nhướng mày uy hϊếp.
Dương đó giờ chỉ sợ nhất con gái giận dỗi, đặc biệt là em gái mình hễ cô nổi tính lên thì anh thảm đến khó tả, chỉ biết xoa đầu cô nở nụ cười nuông chiều: "Nghe theo em đi!"
...
Người đàn ông mặc âu phục, đang ngồi bắt chéo chân trên sô pha, vừa lật mở tư liệu, chốc lát anh lại nhíu mày. Trên hồ sơ có dán ảnh một cô gái với mái tóc buộc cao lộ rõ vầng trán thanh tú và khuôn mặt xinh đẹp, anh hết lẩm bẩm cái tên "Lê Khánh Nhã", rồi lại tiếp tục suy tư.
Dù có kinh nghiệm làm trợ lí nhiều năm, chàng trai trẻ bên cạnh vẫn không tài nào đoán nổi tâm tư của sếp mình, chỉ biết báo cáo những gì mình tra được: "Cô ta là người bị anh tông cách đây một tuần, thật trùng hợp khi người này cũng chính là ân nhân đã hiến máu cho bà chủ. Anh có nghĩ cô ta đang cố tiếp cận mình có mục đích không?"
Nghe trợ lý nói vậy, người đàn ông này lắc đầu phủ nhận: "Không có khả năng, cô ta chỉ hiến máu tình nguyện lại không biết người nhận máu là ai, cậu nghĩ nhiều quá rồi!"
Trợ lý Giám lại có chút tò mò, nếu cô ta là người bình thường sao sếp không cho tiền cô ta đi, lại còn ngồi đây nghĩ nhiều như vậy: "Anh định làm gì với cô gái này?".
Edward chỉ thờ ơ đáp: "Sau này còn có việc cần đến cô ta, nhưng không phải bây giờ.”
Nghe vậy, biết cấp trên không muốn nói nhiều nên trợ lý Giám cũng kiệm lời thưa "Vâng!" rồi rời khỏi văn phòng.
Anh chăm chú ngắm nhìn ảnh thẻ của cô gái, phút chốc lại nheo mắt đầy thâm hiểm: Để xem giữa tôi và cô rốt cuộc là nhân duyên hay nghiệt duyên.