Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Là Ai

Chương 2: Quán Bar Heaven

« Chương TrướcChương Tiếp »
Toạ lạc ngay giữa trung tâm thành phố nơi hội tụ những khu vui chơi, mua sắm sầm uất nhất, toà nhà Heaven thật sự gây choáng ngợp bởi chiều cao khủng và thiết kế xa hoa, lộng lẫy của nó.

Tại đây tích hợp giữa nhà hàng, khách sạn và nhiều loại hình giải trí khác nhau như: bắn cung, đấu súng, bơi lội, nhảy, gym,...nhưng thứ khiến Heaven thật sự toả sáng và thu hút lại là quán bar trên sân thượng.

Nếu nhất định phải chọn ra một tính từ để miêu tả Heaven bar thì đó chính là kinh diễm. Hai tông màu chủ đạo của nơi này là đỏ và tím ảo diệu phát ra từ những ánh đèn được bố trí xung quanh, quầy bar vô cùng nổi bật với thiết kế hình kim tự tháp cắt ngang lan toả ánh sáng xanh tựa như viên kim cương được gọt đẽo cẩn thận.

Cô gái ngồi ở quầy bar lắc lư ly cocktail Bloody Mary, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly cũng đung đưa theo cử động tay của cô. Ánh sáng mờ ảo của Heaven hắt vào người khiến cô gái này trở nên quyến rũ lạ thường.

Từ xa, một người đàn ông dáng người cao gầy đã chú ý đến cô, lúc chứng kiến cảnh này hắn không thể kiên nhẫn thêm nữa liền tiến lại gần bắt chuyện: "Người đẹp đến đây một mình sao?"

Nhã hờ hững không nói gì, tâm trí cô không hề đặt vào người đối diện, tuy nhiên sự lạnh nhạt của đối phương lại khiến hắn càng thêm hứng thú.

Hắn đưa tay vén vài sợi tóc của Nhã ra sau tai, vừa cố ý lại như vô tình chạm vào vành tai cô. Vẫn chưa kịp phản ứng thì một cô gái từ xa nhìn thấy cảnh này liền hung hăng tiến tới kéo hắn ra sau lưng mình. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vì giận dữ mà nhăn nhúm lại trông khó coi vô cùng: "Con điếm, mày hết người dụ dỗ lại đi dụ dỗ người của tao?"

Nhã dường như vừa nghe thấy chuyện nực cười liền nhếch môi chỉ vào tên háo sắc đối diện: "Hắn ta ư? Không xứng!"

Người đàn ông kia thẹn quá hoá giận quay sang tố cáo với bạn gái mình: "Là cô ta cố tình quyến rũ anh, anh đã từ chối nhưng cô ta nhất quyết bám lấy không tha."

Cô gái này nghe đến đây lại tức giận hơn nữa giơ tay lên định tác Nhã một bạt tai, nhưng cô cũng không phải kẻ nhu nhược liền bắt lấy tay đối phương bóp thật chặt rồi ghé sát tai người kia thì thầm. Ánh mắt cô ta nghe tới đây lộ rõ vẻ hốt hoảng, sợ hãi, lúc này Nhã hất tay vô tình đẩy ngã cô ta xuống sàn. Đám đông từ lâu đã chú ý đến mấy người họ nhưng Nhã không quan tâm chỉ bỏ đi một mạch.

...

Nghe cô kể tới đây, cảnh sát thẩm vấn cô vẫn không để lộ chút biểu cảm nào. Anh ta chỉ nghiêm nghị hỏi: "Vậy cô giải thích tại sao cái chết của anh Hồ Chí Viễn xảy đến lại trùng hợp sau khi diễn ra cuộc ẩu đả với cô trong tối đó?"

Ban nãy, Nhã có nghe đồng nghiệp gọi anh ta là cảnh sát Chính, cô thầm nghĩ tên thật giống với người rất chính trực nhưng sao lại nhạt nhẽo đến vậy? Cô cũng không muốn chống đối người thi hành công vụ: "Người không phải tôi gϊếŧ với lại hình như anh nhầm lẫn thì phải? Người tôi lỡ tay đẩy ngã là bạn gái nạn nhân, không phải nạn nhân."

Sau một hồi thẩm vấn, cảnh sát vẫn không tra ra bất kỳ manh mối nào đành thả Nhã, tuy nhiên vẫn để cô nằm trong diện nghi vấn và cho người theo dõi 24/24. Nhã cũng biết điều này, nhưng cô không hề lo lắng, ngược lại cho rằng: "Có cảnh sát đi theo bảo vệ cũng oai lắm chứ!" Cảnh sát Chính nghe tới đây liền muốn ngã ngửa, anh thật khó hiểu với tư duy của mấy cô gái trẻ thời nay, nhưng phần nào lại tăng thêm thiện cảm về Nhã.

...

"Anh Roy, bên phía Campuchia lật lọng, bọn chúng muốn ép giá lô hàng xuống 10% nếu không sẽ không nhận hàng!" Người đàn ông có thân hình vạm vỡ, khoác lên người bộ tây trang tối màu, trong bóng tối mặt hắn thoát ẩn thoát hiện một vết sẹo dài trông vô cùng dữ tợn.

Ngược lại, người được gọi là "anh Roy" ngoài chiều cao nổi bật ra thì không còn gì khác đủ để gây ấn tượng. Diện mạo hắn không thể bình thường hơn, dường như có thể tìm kiếm hàng tá người tương tự hắn giữa biển người, tuy nhiên, người có thể điều khiển được tên mặt sẹo kia chắc chắn có bản lĩnh không thể xem thường. Roy như vừa nghe được một chuyện không liên quan tới mình, hắn ta rất bình thản: "Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi!"

Người kia không chút do dự lập tức lui ra như thể hắn tin dù cho trời có sập xuống người này vẫn chống đỡ được.

Roy đang ngồi trong căn phòng không lọt nổi một tia sáng, dường như hắn đang chờ đợi điều gì đó nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ kiên nhẫn, không gấp gáp. Giữa màn đêm tĩnh lặng, nhiệt độ trong căn phòng thấp đến nỗi khiến người khác phải rùng mình có lẽ do điều hoà, cũng có khi vì khí chất lạnh lùng ăn sâu vào tận cốt tủy của người này toát ra, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Dù đối phương vẫn chưa nói gì nhưng Roy thừa biết đó là ai và cuộc điện thoại này cũng nằm trong kế hoạch của hắn: "Bob à, tôi có thể hiểu là anh đang cố làm trò cười không? Nhưng anh thừa biết điều này chẳng hề mang đến niềm vui cho tôi đâu anh bạn ạ."

Đối phương vờ như không nghe ra lời đe doạ: "Tôi chỉ đang cố tìm cho mình chút lợi ích thôi mà, chút tiền đó đối với anh cũng không đáng bao nhiêu, thôi thì anh coi như nó gắn kết cho mối quan hệ của chúng ta."

Roy đột nhiên cười lớn như vừa được nghe chuyện hài hước nhất thế gian, hắn nói với tông giọng không cao không thấp: "Đúng là tôi không thiếu số tiền này, nhưng..."

Nói đến đây anh dừng lại một lát cho đối phương cơ hội cuối cùng, nhưng có vẻ người kia không cần chút nhân tính còn sót lại của anh: "Nhưng dù cho đơn hàng này bị hủy, đối với tôi cũng chẳng thành vấn đề. Ngược lại là anh tôi không dám chắc hắn ta sẽ tha cho anh nếu giao dịch này thất bại."

Bob không tin: "Mày đừng mong có thể lừa được tao. Tao không tin đơn hàng trị giá 5 triệu đô không gây cho mày chút tổn thất nào."

Người đàn ông có vẻ ngoài tuy tầm thường nhưng mọi lời hắn ta nói ra đều nặng mùi chết chóc: "Điều này chỉ xảy ra khi tao không tìm được thế thân, nhưng mày yên tâm, lô vũ khí này được rất nhiều người săn đón. Không có gì là chắc chắn cả anh bạn ạ! Nhưng có một điều vô cùng đáng tin đó là cái mạng mày không giữ được lâu đâu!"

Đối phương hoảng hốt lập tức đổi thái độ: "Anh cũng biết tôi là người thích đùa mà, nếu như đã thương lượng từ trước, sao tôi lại dám lật mặt, dù gì chúng ta cũng là mối quan hệ lâu dài mà! Anh nói có phải không?"

Roy thì không dễ dãi như vậy: "Anh đừng quên hiện tại anh đang ở thế bất lợi, tại sao tôi phải chọn anh trong khi bên khác lại khiến tôi yêu thích hơn?"

Bob tức giận siết chặt tay như muốn bóp nát di động nhưng rồi cũng thoả hiệp: "Vậy điều kiện là gì?"

Những ngón tay thon dài của Roy gõ từng nhịp lên mặt bàn, anh bình thản yêu cầu "Tăng giá lô hàng này lên 20%, một bên nhận tiền một bên nhận hàng!"

Cơn giận của Bob đã không thể kìm chế nỗi trước những đòi hỏi vô lý từ đối phương: "Mày...Mày đừng có được đằng chân lên đằng đầu.

Roy lắc lư ly rượu vang trên tay: "Quyền quyết định là ở anh."

Đối phương bị bức đến đường cùng không còn cơ hội quay đầu, ít ra nếu làm theo lời Roy hắn ta còn có cơ hội sống, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng hắn cũng nhận lời: "Được, vậy 2 giờ sáng mai không gặp không về!"

Người đàn ông ngồi trong phòng sách tao nhã đưa ly rượu lên môi nhấm nháp, sau hồi lâu mới trả lời: "Không gặp không về."

Người vừa rời đi lúc nãy được Roy gọi vào: "Anh Roy còn gì phân phó ạ?"

Hắn ta chỉ cười nhưng đôi mắt lại thâm sâu khó lường, khiến Ken đứng đối diện không rét mà run: "Hàng vẫn lấy nhưng máu vẫn phải đổ."

Ken lập tức nhận lệnh: "Vâng em sẽ xử lý gọn gàng!"

Roy lắc đầu: "Tôi muốn cái xác của hắn vẫn dùng được!".

Dường như chiêu gϊếŧ gà doạ khỉ này cũng không còn quá xa lạ gì với họ, người đàn ông cao to kiệm lời đáp: "Mọi việc nghe theo ý anh", rồi rời khỏi.

Roy chậm rãi dốc ngược ly rượu, từng giọt rượu đỏ thẫm như màu máu rơi xuống sàn nhà, văng tứ tung, khoé môi hắn cong lên đầy thâm hiểm: "Tao chỉ bảo đảm thủ lĩnh của mày sẽ không gϊếŧ mày, nhưng còn người khác tao không muốn quản."
« Chương TrướcChương Tiếp »