Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Là Ai

Chương 17: Rừng Bù Gia Mập

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đội cảnh sát hình sự số 3

Trong căn phòng tối đen như mực, chút ánh sáng le lói phát ra từ màn hình chiếu rọi lên một góc mặt của Thiếu tướng Huỳnh Minh Chính, làm tôn lên sóng mũi cao thẳng và làn da mịn không tỳ vết dù chỉ là một nốt mụn ẩn của anh. Tay Thiếu úy gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt bàn, thỉnh thoảng hai hàng lông mày của anh khẽ chau lại. Đối diện với anh là cấp dưới đang báo cáo về tiến triển vụ án.

"Qua 2 đợt thẩm vấn, Trịnh Hy Phong không để lộ chút sơ hở nào, chỉ có hai trường hợp xảy ra, một là người này hoàn toàn vô tội, hai là đối tượng giỏi che đậy đến mức qua mặt được cảnh sát chúng ta, nhưng toàn bộ chứng cứ đang nghiên về trường hợp thứ nhất nhiều hơn. Có đầy đủ bằng chứng chứng minh vào thời điểm nạn nhân tử vong, Trịnh Hy Phong không hề xuất hiện tại hiện trường gây án, thay vào đó người này vẫn luôn tăng ca ở văn phòng tới khi trời sáng."

Nghe đến đây, Thiếu tướng nghiêm nghị hỏi: "Còn Bùi Chí Viễn thì sao?"

"Người này còn có khả năng vô tội cao hơn cả Trịnh Hy Phong vì trong suốt thời điểm xảy ra vụ án, Bùi Chí Viễn đều đi công tác ở nước S. Đối tượng không thể di chuyển qua lại giữa nước S và nước G chỉ trong một đêm được."

Băng ban đầu vẫn luôn im lặng nghe các đồng nghiệp báo cáo vụ án, đến đây lại đột ngột lên tiếng vì vừa có một ý nghĩ xẹt qua đầu cô: "Nếu khách sạn trong Heaven bar không phải là hiện trường đầu tiên gây án thì sao?"

Cảnh sát Chính cũng đã nghĩ đến trường hợp này nhưng anh không vội trình bày, vẫn muốn nghe ý kiến từ Băng trước: "Tại sao cô lại nói vậy?"

Băng không chút do dự: "Như chúng ta đã thấy, lưng nạn nhân xuất hiện nhiều vết bầm và trầy xước, ban đầu chúng ta nhận định do bị hung thủ đánh úp từ phía sau tạo thành. Tuy nhiên vết tích sau lưng nhiều như vậy cũng có thể là do trong lúc hung thủ di chuyển xác nạn nhân đã ma sát với những vật thể nào khác tạo thành. Mặt khác, đế giày nạn nhân dính bùn đất ẩm ướt và cỏ dại, tôi mạnh dạn phán đoán hiện trường gây án phải nằm ở một khu rừng gần thành phố vì khi chúng ta phát hiện nạn nhân chỉ mới tử vong trong vòng 5 tiếng."

Một đồng nghiệp khác lên tiếng: "Có phải cô đang nhắc đến rừng Bù Gia Mập? Khu rừng này cách thành phố 180 km vừa hay đêm xảy ra vụ án nơi này cũng có mưa, nên giày nạn nhân giẫm phải bùn đất ướt cũng chẳng có gì lạ."

Băng mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, tạm thời loại trừ Bùi Chí Viễn đang ở nước ngoài, Trịnh Hy Phong và Lê Khánh Nhã là những người có nguy cơ gây án cao nhất, nhưng Trịnh Hy Phong đã chứng minh được mình ở văn phòng trong suốt thời gian hung thủ gây án. Vậy Lê Khánh Nhã là kẻ tình nghi số một, với trình độ võ thuật đáng gờm của người này thì việc chuyển xác nạn nhân qua lại giữa hai địa điểm không phải không thể."

Khi nghe Băng nói tới đây, Huỳnh Minh Chính không tán đồng cũng không phủ nhận: "Tạm thời vẫn chưa có bằng chứng chứng minh Lê Khánh Nhã là hung thủ, tuy nhiên chúng ta cũng không loại trừ bất kỳ manh mối nào. Đội cảnh sát số 3 nghe lệnh! Đồng chí Thuận, Tiến tiếp tục theo dõi và điều tra toàn bộ thông tin của Lê Khánh Nhã từ lúc sinh ra tới hiện tại, các đồng chí còn lại theo tôi đến rừng Bù Gia Mập điều tra manh mối. Các đồng chí rõ chưa?"

Toàn bộ cảnh sát trong phòng chuyên án đồng loạt đứng dậy giữ tư thế nghiêm, sau đó đặt tay lên trán đồng thanh hô: "Rõ thưa Thiếu tướng!"

...

Vừa về tới nhà, nhìn thấy người ngồi trên sô pha, Nhã bất giác muốn thở dài: "Hôm nay anh đến tìm em có gì không?"

Dương chau mày khó hiểu: "Ý em là sao? Từ khi nào anh tới tìm em phải có lý do? Không phải trước đây anh vẫn thường đến thăm em sao?"

Nhã cười khẩy: "À thì ra anh nhắc đến chuyện của 3 tháng trước."

Dương gãi đầu ngượng ngùng: "Xin lỗi em dạo này lịch bay của anh kín quá, thỉnh thoảng chỉ có một ngày nghỉ anh qua thăm Băng, lâu rồi anh không thăm em gái. Em gái đừng giận nữa, anh có quà cho em đây."

Anh chỉ vào hộp chocolate đặt trên bàn, nếu là trước đây Nhã sẽ rất vui nhưng hiện tại cô không còn thích thú những món quà của anh nữa.

Nhã nói cảm ơn rồi theo thói quen vào bếp pha cho anh tách cà phê nóng.

Anh ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, Nhã vừa hay bước vào phòng khách chứng kiến cảnh này thì thẳng thắng hỏi: "Có chuyện gì anh nói đi, từ khi nào anh có cái tật ấp a ấp úng vậy?"

Dương do dự giây lát rồi lên tiếng: "Em không muốn biết ba mẹ ruột của mình là ai sao?"

Anh đột nhiên nhắc đến điều này khiến cô ngây người giây lát, nhưng rồi cũng bình thản đáp lời: "Họ đã vứt bỏ em chứng tỏ em là gánh nặng của họ, không chừng gặp lại em họ còn không cười nổi."

Ánh mắt Dương tràn ngập sự đau lòng và thương hại, tuy nhiên đây lại là thứ Nhã không muốn nhìn thấy nhất: "Lỡ như ba mẹ em có nỗi khổ riêng thì sao?"

Cô lắc đầu: "Không cần thiết nữa, đời này em có ba mẹ nuôi, có 1 gia đình 4 người trọn vẹn là đủ mãn nguyện rồi."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần của cô khiến Dương thêm phần xót xa, điều này càng thôi thúc anh giúp cô vượt qua cái bóng của quá khứ: "Có những chuyện chúng ta nên đối mặt, em không muốn biết lý do sao? Anh biết trong lòng em vẫn còn hoài nghi nhiều điều, nếu em không tìm ra lời giải nhất định em sẽ không hạnh phúc."

Nhã im lặng, không lên tiếng đồng ý cũng không bác bỏ.

Dương tiếp tục: "Em còn nhớ vòng tay hồi nhỏ mẹ đeo cho em bảo em không được tháo ra không?"

Nhã gật đầu, đó là tín vật duy nhất người thân để lại cho cô nhưng có lẽ ông trời không muốn cô lưu luyến quá khứ nên để nó biến mất không chút dấu vết.

Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Nhã, anh theo thói quen xoa đầu an ủi cô, nhưng cô lại né được khiến tay anh nhất thời đờ đẫn giữa không trung: "Anh đã từng cho người điều tra nó. Lần cuối cùng nó xuất hiện là trong buổi đấu giá hơn hai mươi năm trước, người sở hữu chiếc vòng này là nữ diễn viên Quỳnh Như."
« Chương TrướcChương Tiếp »