Chương 14: Trịnh Hy Phong

Sở cảnh sát

Trong phòng thẩm vấn chỉ vỏn vẹn 3 bức tường và 1 vách ngăn bằng kính một chiều, camera được đặt ở góc khuất có thể dễ dàng thu hết toàn cảnh. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một trong số đó mặc cảnh phục dáng vẻ trang nghiêm, người còn lại trông vô cùng chỉnh chu với chiếc áo sơ mi đen tuyền. Vẻ mặt người này không có chút hốt hoảng hay sợ sệt, tựa như cuộc thẩm vấn giữa hai người họ chỉ để nói chuyện phiếm.

"Anh và nạn nhân quen biết thế nào?"

Trịnh Hy Phong bình thản trả lời: "Ba mẹ hai bên là đối tác kinh doanh, tình cảm cũng thân thiết thường hay qua lại, lâu dần con cháu hai nhà cũng quen thân trở thành bạn của nhau. Tôi và cậu ấy làm bạn đến nay cũng được hơn 10 năm."

Cảnh sát Chính không để lộ chút biểu cảm nào, vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày: "Trước khi xảy ra án mạng, hai người từng xung đột nhiều lần vì đối phương giở trò với mối làm ăn của anh, đây là nguyên nhân khiến anh ra tay gϊếŧ hại nạn nhân?"

Trịnh Hy Phong bật cười: "Anh không thấy buồn cười sau, chuyện xung đột lợi ích trên thương trường đã là chuyện như cơm bữa nếu chỉ vì vậy mà gϊếŧ người thì lý ra phải có nhiều vụ án mạng hơn thế nữa."

Thiếu tướng không cho lời anh ta nói là sự thật: "Nhưng người đâm sau lưng anh Trịnh Hy Phong đây lại là bạn thân hơn 10 năm của mình, lúc con người ta thất vọng thường làm ra chuyện độc ác."

Người này lại vô cùng trầm tĩnh trước lời buộc tội của cảnh sát: "Tôi không nghĩ ngài cảnh sát đây còn nghiên cứu chuyên sâu tâm lý học nữa đấy, nhưng nếu anh định theo nghề này tôi nghĩ anh nên bỏ nghề đi là vừa. Tôi không gϊếŧ cậu ta."

Cảnh sát Chính vẫn tiếp tục tra hỏi: "23 giờ ngày 13/3 anh đã đi đâu và làm gì?"

Trịnh Hy Phong suy nghĩ giây lát rồi nói: "Ở lại công ty tăng ca tới 3 giờ sáng tôi về thẳng biệt thự ở ngoại ô"...

...

Băng cùng hai người đồng nghiệp đứng sau tấm kính một chiều theo dõi toàn bộ quá trình thẩm vấn. Ánh mắt cô vừa chăm chú nhìn người đàn ông tên Trịnh Hy Phong vừa âm thầm đánh giá.

Người đàn ông này cao lớn tuấn tú, tính cách lại chính chắn, trầm ổn. Có lẽ sóng gió trên thương trường đã tôi luyện cho anh ta sự bình thản dù đứng trước bất kỳ tình huống gì.

Toàn bộ lời khai của người này đều kín kẽ không một khe hở khiến cảnh sát như bị tung hoả mù.

Cô có thể nhận thấy anh ta không nói hết sự thật thì thiếu tướng càng rõ hơn ai hết, nhưng cô biết anh ấy sẽ có cách khiến Trịnh Hy Phong khai ra tất cả.