- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Là Ai
- Chương 117: Một Mạng Đổi Một Mạng
Anh Là Ai
Chương 117: Một Mạng Đổi Một Mạng
Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, bình nước biển đã vơi hơn phân nửa. Người con gái nằm trên giường sắc mặt tái nhợt. Hàng mi cong khép lại tạo thành bóng mờ dưới mí mắt. Làn da nơi cổ tay mỏng đến mức dễ dàng nhìn thấy những mạch máu ẩn bên dưới.
Ánh mắt Nguyễn Đức Khải tối lại, một phút cũng không rời khỏi cô gái yếu ớt tựa thủy tinh dễ vỡ. Anh mím chặt môi, cố nén cơn cuồng bạo sắp bộc phát khỏi cơ thể.
Nguyễn Đức Khải từng hứa không can thiệp vào chuyện riêng của cô. Nhưng khi chứng kiến người mình yêu chịu nhiều uất ức, thương tổn, anh lại không ngăn nổi ý đồ muốn tra tấn kẻ chủ mưu sống không bằng chết. Đừng nói Hứa Thùy Băng bị điên, cô ta có mất mạng cũng không hết tội.
Sau khi quan sát tình trạng hồi phục của Lê Khánh Nhã, bác sĩ quay sang nhìn anh thở dài: “Cậu có quan hệ thế nào với bệnh nhân?”
Nguyễn Đức Khải không chút do dự đáp lời: “Em ấy là vợ sắp cưới của tôi. Sau phẫu thuật có để lại di chứng gì không bác sĩ?”
Dù biết vị trí trúng đạn sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ cần người bị thương là cô, IQ của anh lại lùi dần về âm vô cực.
Bác sĩ không định trả lời câu hỏi của anh, chỉ phiền muộn lên tiếng: “Cậu theo tôi tới phòng khám. Tôi có chuyện cần nói với cậu.”
Cảm giác bất an như đang kén rễ và sinh sôi từ sâu tận đáy lòng Nguyễn Đức Khải. Cố kìm nén cơn hoảng loạn, anh như người vô hồn bước theo sau lưng ông ta.
Tờ báo cáo xét nghiệm trên tay anh đã sớm nhăn nhúm, anh phẫn nộ nắm lấy cổ áo bác sĩ, bất giác cao giọng: “Ông vừa nói gì? Ông nói lại lần nữa tôi xem!”
Bác sĩ bình thản gỡ gọng kính vàng xuống đặt lên bàn, ông nhắc lại rõ ràng không sót một từ: “Vợ sắp cưới của cậu không còn sống được bao lâu nữa.”
Nguyễn Đức Khải nóng giận hất cả người ông ấy đập vào cạnh bàn: “Ông nói láo! Em ấy trước đây vẫn luôn khoẻ mạnh, chỉ trúng đạn ở tay lấy đâu ra mất mạng. Tên lang băm chết tiệt này!”
Bác sĩ đau đến nhíu mày nhưng vì cảm thông cho tình huống của anh, chỉ chật vật chống tay đứng dậy: “Trong cơ thể cô ấy đang nuôi cấy một loại vi khuẩn lạ. Nếu không phải vợ sắp cưới của cậu tự nguyện thì sinh vật này không thể tồn tại trong cơ thể cô ấy được. Tôi không rõ nguyên nhân vợ sắp cưới của cậu làm vậy, nhưng nhất định cô ấy càng rõ hơn ai hết thời gian của mình không còn nhiều.”
Đôi mắt Nguyễn Đức Khải giăng đầy tơ máu, cả người cứng đờ lùi về phía sau, cơ bắp căng chặt. Cổ họng anh như bị ai đó bóp lấy, anh áp tay lên ngực cảm nhận nỗi đau xé ruột xé gan để chứng minh bản thân vẫn tồn tại.
Dù hít thở không thông, nhưng anh vẫn cố nén lại cảm xúc bất ổn, khàn giọng hỏi: “Bác sĩ có thể cho tôi biết vi khuẩn đã tồn tại trong cơ thể cô ấy được bao lâu rồi không?”
Bác sĩ tuy không hiểu dụng ý của anh, nhưng với tư cách là lương y ông nên nói rõ những gì mình biết với người nhà bệnh nhân: “Một tháng.”
Nghe tới đây, chân Nguyễn Đức Khải mềm nhũn, xém chút đã khuỵu xuống sàn. Tay anh run rẩy vịn lấy góc bàn như kẻ chết đuối với phải bè nổi: “Chỗ xét nghiệm máu ở đâu? Tôi muốn đi xét nghiệm!”
Nguyễn Đức Khải ngồi đợi ở băng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện. Anh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lại chậm chạp đến vậy. Mỗi giây mỗi phút đợi chờ dài đằng đẵng, cõi lòng đang dậy sóng của anh như đang lênh đênh giữa đại dương bao la.
Nhìn cảnh tượng trước mắt người qua kẻ lại, anh những tưởng mình là khách qua đường chỉ ghé ngang thế giới của họ. Lý do tồn tại của anh giờ đây không cánh mà bay.
Ngay khi có kết quả, cả người Nguyễn Đức Khải đờ đẫn như mất đi linh hồn. Hết rồi! Từng dòng chữ in đậm trước mặt như lưỡi dao sắc nhọn cắm vào tim anh. Anh máy móc lấy di động gọi cho một người: “Chúng ta gặp nhau đi!”
Nguyễn Đức Khải không rõ anh đến quán bar bằng cách nào, chỉ biết nhìn vô định về phía trước. Thế giới rực rỡ muôn màu ngoài kia chẳng liên quan gì tới anh. Cánh cửa phòng bao đóng kín như giam giữ anh ở vực sâu tăm tối ngày ngày chờ đợi ánh mặt trời trong vô vọng.
Lúc Daniel bước vào, anh bất chợt va phải ánh mắt lạnh lẽo như nhìn xác chết.
Daniel làm như không thấy, thong thả ngồi xuống đối diện: “Anh tránh mặt chủ nhân gọi tôi đến có chuyện gì? Nói mau để tôi còn tranh thủ thời gian nghiên cứu thuốc mới.”
Nguyễn Đức Khải lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng, bật lửa trên tay anh phát ra âm thanh chướng tai. Làn khói trắng làm nhoà đi các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh.
Lúc này, Nguyễn Đức Khải mới chậm rãi nói ra lời kinh người: “Tranh thủ điều chế thuốc giải diệt vi rút trong cơ thể tôi? Hay là nghĩ cách làm sao để vi khuẩn trong người Nhã sống được thêm vài tháng?”
Daniel hoảng hốt trợn tròn mắt, động tác gõ tay lên bàn của anh cũng khựng lại. Vài giây sau, Daniel cong môi cười: “Anh biết rồi à. Hẹn tôi đến đây để hỏi tội? Hay anh muốn biết thêm gì nữa?”
Dù đã đoán được mọi chuyện nhưng đến khi tận tai nghe thấy, Nguyễn Đức Khải mới thấu hiểu thế nào là rơi vào tuyệt vọng.
Anh chống hai tay lên bàn, khom người về phía trước: “Tôi không cần biết anh đã nghiên cứu thuốc giải đến giai đoạn nào, ngừng ngay cho tôi! Mẹ nó! Lấy con vi khuẩn chết tiệt kia ra khỏi người em ấy! Nếu em ấy có mệnh hệ gì một cái mạng của anh cũng không đủ đền đâu.”
Daniel cầm lon bia ngửa đầu uống một hơi dài. Đến khi không sót lại giọt nào, anh mới tay không bóp dẹp lon, ném mạnh vào góc phòng phát ra âm thanh chói tai. Giọng anh hờ hững hơn bao giờ hết: “Muộn rồi.”
Nguyễn Đức Khải nắm lấy cổ áo đối phương, đấm thật mạnh vào mặt người kia: “Mẹ kiếp! Đầu óc anh cho chó ăn rồi à? Lúc em ấy muốn làm chuyện này anh không biết ngăn cản sao? Muộn! Muộn! Muộn! Muộn bà nội anh!”
Anh dồn hết sức lực, mỗi cú đấm đều nặng tựa ngàn cân như trút hết nỗi thống khổ và bất lực của mình vào đó.
Mặt Daniel sưng húp, mũi miệng nồng nặc máu tanh. Đợi đối phương phát tiết xong, anh nhàn nhã ngồi vào bàn, lấy khăn giấy lau vết máu. Khoé miệng đau đến co giật, anh khó nhọc lên tiếng: “5 tháng nữa. Đó là thời gian còn lại của cô ấy. Dù có cứu được anh hay không cô ấy vẫn phải chết.”
Trước khi ra về, anh còn để lại một câu: “Chắc phải học võ thôi. Mẹ kiếp! Lần sau tôi muốn đánh nát xương mặt anh. Đời này ngoài chủ nhân ra anh là người duy nhất dám đánh tôi đấy. Sống ác như vậy không chết yểu cũng uổng!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Là Ai
- Chương 117: Một Mạng Đổi Một Mạng