Chương 115: Rơi Vào Đường Cùng

Sáng hôm sau, tin tức về Hứa gia lan rộng trên các trang mạng. Nhân viên đoàn làm phim tranh thủ giờ ăn sáng ngồi lại tám chuyện với nhau.

Một cô gái khoảng hai mươi tuổi cố hạ thấp giọng hỏi người đối diện: “Nghiêm, nghe nói chính trị gia họ Hứa tham ô, vợ ông ta kinh doanh trốn thuế đang bị cảnh sát điều tra à?”

Đồng nghiệp nam tên Nghiêm phất tay: “Nghe nói gì nữa là thật đấy! Tôi có người quen làm trong Sở cảnh sát nói có bằng chứng rồi, đang chờ toà án xét xử. Cô biết cô con gái tên Hứa Thùy Băng không?”

Tổ đạo cụ thấy vậy cũng sáp lại gần hóng chuyện. Một cô gái trong số đó lên tiếng: “A! Tôi biết, hình như giữ chức Đại tá trong Sở cảnh sát.”

Nghiêm gật đầu: “Là người đó! Cô ta đang bị truy nã.”

Người xung quanh kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh: “Gì chứ! Có cần chơi lớn vậy không? Chuyện ông bà Hứa làm sao lại truy nã cô ta, có luật nào ba mẹ làm con phải chịu trách nhiệm à?”

Thấy người kia nói lớn, Nghiêm sốt sắng nhắc nhở: “Bé bé cái miệng. Ai nói Hứa Thùy Băng chịu tội thay! Cô ta bao che tội phạm hình sự tìm người thế vào, còn cố ý mưu sát. Thân làm cảnh sát mà phạm những tội này chưa xử bắn cô ta là may rồi.”

Những người còn lại trợn mắt như không tin vào tai mình, vội vàng xác nhận: “Anh nói thật không? Tung tin đồn nhảm ở tù chứ đâu giỡn chơi.”

Nghiêm ngẩng cao đầu, vỗ ngực khẳng định: “Thật còn hơn vàng!”

Phó đạo diễn ăn sáng xong thấy bên này xôm tụ, liền bước lại gần khiển trách: “Tới giờ rồi sao còn chưa đi chuẩn bị, túm năm tụm ba lại có giúp tăng tiến độ quay phim không?”

Đám người nghe vậy cúi đầu im bặt lập tức giải tán.

Phó đạo diễn kéo một trong số đó lại hỏi: “Có thấy đạo diễn đâu không?”

Nhân viên nam bị giữ lại lắc đầu rồi hoảng hốt chạy đi.

Đạo diễn lúc này đang ngồi trong phòng nghỉ thưởng thức trà ngon. Bầu không khí yên tĩnh được vài phút, ông bất chợt lên tiếng: “Chú đặt kỳ vọng rất nhiều vào bộ phim lần này, cháu sớm giải quyết tin đồn trên mạng để phim còn thuận lợi công chiếu.”

Lê Khánh Nhã ngồi đối diện phì cười: “Chú không thấy cách tốt nhất là thay nữ chính sao? Chú nói vậy cháu thấy hơi cảm động rồi đấy!”

Đạo diễn tỏ vẻ tiếc nuối: “Đâu phải chú không muốn. Chỉ là hiện tại cảnh quay của cháu đã được hơn phân nửa nếu đổi người chỉ thêm phiền phức!”

Lê Khánh Nhã bĩu môi: “Xì! Cháu còn tưởng chú sẽ tâng bốc chẳng hạn như đi khắp giới giải trí không tìm được ai thích hợp với vai nữ chính hơn cháu. Đúng là tự mình đa tình.”

Đạo diễn hoài nghi nhìn chằm chằm dò xét cô, một lát sau lại thở dài: “Chú có quen một bác sĩ tâm lý. Chú biết dạo gần đây cháu gặp nhiều áp lực. Hay là quay xong phim ta hẹn cho hai người gặp nhau?”

Lê Khánh Nhã bật cười: “Thôi được rồi, cháu nhận ý tốt của chú. Chuyện tin đồn cháu đã có dự tính, phim cứ tiếp tục quay cháu có cách kéo doanh thu phòng vé cho chú.”

Đạo diễn cao hứng cười ha hả, nghĩ đến những giải thưởng điện ảnh cuối năm liền sốt sắng ra ngoài quay phim.

Cảnh quay hôm nay nữ chính bị vợ của bạn trai cũ ghen tuông, kích động bắn vào người cô một phát súng.

Mỗi bước đi của đối phương như đang giẫm mạnh lên tim Võ Linh Chi, cô cố nén nỗi sợ đang lan rộng khắp cơ thể, da đầu căng ra như dây đàn.

Võ Linh Chi lùi dần về phòng khách, đôi mắt cô một phút không rời khẩu súng đang nhắm về phía mình.

Người phụ nữ đối diện đang vô cùng kích động, đôi tay run lẩy bẩy nhưng ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Trương Vỹ Trinh khàn giọng lên tiếng: “Tại sao? Tại sao anh ấy vẫn không yêu tao? Là mày, chính mày quyến rũ anh ấy.”

Nói tới đây, cô ta bật cười nhưng nụ cười ấy lại khiến người nghe sởn gai ốc: “Không phải anh ấy thích mày sao? Tao gϊếŧ chết mày. Mày không còn nữa, anh ấy nhất định sẽ yêu tao! Ha ha ha!”

Võ Linh Chi cố ngăn không để mình ngất xỉu ngay lúc này, nhẹ giọng trấn an đối phương: “Vỹ Trinh, cậu bình tĩnh có gì từ từ nói. Đỗ Khiêm yêu cậu, ngoài cậu ra anh ta không để ai vào mắt cả. Chẳng phải lúc trước Z vì yêu cậu mới hủy hôn với tớ sao? Cậu bình tĩnh đã!”

Trương Vỹ Trinh nghe tới đây như ăn phải thuốc súng hét lớn: “Cô hận tôi đúng không? Cô hận tôi vì đã cướp đi Đỗ Khiêm! Thì sao chứ? Cô đừng mong anh ấy sẽ quay lại với cô! Anh ấy là của tôi! Đỗ Khiêm là của tôi! Của tôi, cô nghe rõ chưa!”

“Pằng!”

Kéo theo tiếng súng, một viên đạn đâm sâu vào cánh tay Lê Khánh Nhã. Máu chảy dọc xuống mu bàn ray cô rơi tí tách không ngừng. Trán cô rịn một lớp mồ hôi, đôi môi tím tái càng làm nổi bật lên sắc mặt nhợt nhạt của cô.

Người trong đoàn phim lúc này mới giật mình bừng tỉnh la lên: “Là súng thật! Cô ấy bị thương rồi!”

Đạo diễn hoảng sợ xanh mặt, giận dữ hét lớn: “Mau gọi xe cứu thương! Mau lên!”

Lê Khánh Nhã ngoại trừ hơi nhíu mày thì không sợ hãi cũng chẳng sốt ruột, ánh mắt cô chỉ sắc bén hơn ngày thường vài phần.

Khi cô gần đến phòng cấp cứu còn không quên dặn dò trợ lý: “Đợi chị phẫu thuật lấy viên đạn ra rồi hãy gọi cho Edward. Đừng để anh ấy lo lắng.”

Trợ lý chỉ là một cô gái vừa tốt nghiệp, nào trải qua kí©h thí©ɧ lớn như vậy, cô gật đầu oà khóc nhìn cáng cửa khép lại.

Lúc cô ngẩng đầu lên lại bất ngờ va phải ánh mắt ngập tràn sát khí của đối phương, liền hoảng sợ lùi sát tường.

Lê Thành Dương mặc áo sơ mi mở hai cúc, đầu tóc tán loạn, nhịp thở dồn dập do vội vàng chạy đến đây: “Kể lại hết đầu đuôi mọi việc cho tôi nghe! Kẻ nào dám!”