Dương Thúy Vi nửa ép buộc nửa uy hϊếp Đinh Thúy Hà dọn vào ở trong căn hộ của Trịnh Hy Phong. Tuy nhiên, anh thường xuyên qua đêm tại công ty nên khoảng thời gian hai người chạm mặt ở nhà rất hiếm hoi, hôm nay là một ngoại lệ.
Đinh Thúy Hà thuần thục đẩy cửa bước vào, ném túi xách lên xô pha, mở tủ lạnh lấy nước uống. Trịnh Hy Phong theo sau đi thẳng vào bếp đeo tạp dề nấu ăn.
Hành động của anh khiến Đinh Thúy Hà há hốc mồm kinh ngạc. Nghĩ tới bữa ăn do Edward nấu, cô ấp úng dò hỏi: “Anh biết nấu ăn?”
Trịnh Hy Phong nhìn dáng vẻ phó mặc số phận của cô chợt thấy đáng yêu hết mức, liền xoa đầu đối phương trấn an: “Yên tâm, anh nấu ăn từ thời trung học rồi. Anh chỉ sợ em ăn một lần là nhớ anh một đời.”
Đinh Thúy Hà cạn lời trước trình độ vô liêm sỉ của anh khẽ hắng giọng đánh trống lảng: “Vậy...anh có cần em giúp gì không?”
Anh cũng không khách sáo, đặt bó cải ngọt vào tay cô cười ngả ngớn: “Lặt rau rửa đi cô nương còn cái khác em không cần giúp. Anh sợ nhà bếp của mình sau hôm nay không dùng được nữa.”
Nghe được câu cuối, đáy lòng Đinh Thúy Hà ngập tràn phẫn nộ nhưng vì đuối lý cô chỉ biết lầm bầm nhái theo: “Anh sợ nhà bếp của mình sau hôm nay không dùng được nữa! Anh có năn nỉ tôi cũng không thèm nấu đâu nhé.”
Trịnh Hy Phong nghe rất rõ, khoé mắt ngập tràn ý cười ôn nhu nhưng ngoài mặt lại mờ mịt: “Em vừa nói gì?”
Đinh Thúy Hà có tật giật mình ho sặc sụa, mất tự nhiên nói sang chuyện khác: “À... Em không biết rổ anh để chỗ nào.”
“Khụ! Ở tủ trên ngăn thứ hai từ trái qua.”
Trịnh Hy Phong cố nín cười đến đỏ mặt, đôi mắt lúng liếng của cô nhìn ngang ngó dọc tựa như mèo con ăn vụng bị chủ bắt gặp.
Khung cảnh một nhà hai người loay hoay trong bếp ấm áp đến lạ. Âm thanh thái lát, mùi hương thức ăn thơm nức mũi kết hợp cùng tiếng cười đùa rộn rã khiến căn hộ bừng bừng sức sống.
Sau khi dùng xong bữa tối, Đinh Thuý Hà ngồi trên xô pha lướt web, thỉnh thoảng lén ghé mắt nhìn người bên cạnh. Cô có nằm mơ cũng không ngờ người đàn ông bề ngoài chính chắn, lịch lãm lại thích xem phim truyền hình máu chó.
Trịnh Hy Phong chú ý đến từng cử động nhỏ của cô. Trước ánh mắt hoài nghi của đối phương, anh ngượng ngùng giải thích: “Nam nữ chính là nghệ sĩ của công ty, bộ phim do công ty đầu tư. Tôi chỉ muốn kiểm nghiệm thành quả.”
Nếu không phải tận mắt chứng kiến biểu cảm của anh thay đổi liên tục theo phim có khi Đinh Thúy Hà đã tin. Tuy nhiên, cô vẫn biết giữ thể diện cho anh chỉ gật đầu: “À.”
Trịnh Hy Phong không hài lòng trước phản ứng này, xoay người đối diện với cô, lười nhác chống tay lên ghế: “Đời sống riêng của cảnh sát các em đều nhàm chán như vậy sao?”
Đinh Thúy Hà đặt di động xuống lắc lư ngón trỏ trước mặt anh: “No no no! Những gì anh biết về tôi đều là những gì tôi muốn cho anh thấy, đánh giá như vậy không khách quan lắm!”
Trịnh Hy Phong dịch người lại gần, nhướng mày nhìn cô đầy hứng thú: “Vậy công chúa nhỏ đến khi nào mới để tôi khám phá vương quốc của ngài đây?”
Tai Đinh Thuý Hà đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cô vội vàng lấy điện thoại xem để di dời sự chú ý, cũng không quên bĩu môi chê bai: “Đồ không biết xấu hổ!”
Đôi tay đang lướt di động đột ngột khựng lại. Đáy mắt cô ngập tràn u ám và phẫn nộ.
Màn hình điện thoại hiện rõ bài viết có tiêu đề in đậm: “Lê Khánh Nhã – Kỹ nữ mới nổi làng điện ảnh”.
Trái lại, nữ chính của tin đồn lúc này đang nhàn nhã ngồi trong nhà hàng hưởng thụ bữa tiệc thịt nướng.
Lê Khánh Nhã chống cằm nhìn bạn trai bên cạnh đang chăm chú nướng thịt. Nghe âm thanh xì xèo trên vỉ, cô bất giác nuốt nước bọt.
Nguyễn Đức Khải bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng khoé môi lại nở nụ cười cưng chiều: “Ăn đồ nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ, lần này thôi đấy.”
Lê Khánh Nhã gật đầu lấy lệ, há miệng cắn miếng thịt anh vừa gắp qua. Đôi mắt cô híp lại tận hưởng vị thịt thơm nồng, ngon ngọt hớp hồn.
Liam vừa bước vào chứng kiến cảnh này âm thầm khinh bỉ, nhưng vẫn ngồi xuống đối diện: “Thoải mái quá nhỉ? Cô sắp thành heo rồi! Tới lúc đó bị đá đừng khóc hu hu với tôi.”
Lê Khánh Nhã không hề bực bội, ngược lại còn vui sướиɠ khoe khoang: “Đỡ hơn một vài người độc thân từ trong trứng. Nói cho anh biết, dù tôi có mập lên cũng trở thành chuẩn mực sắc đẹp được nhiều người hướng tới!”
Liam vờ tức giận đập bàn, tay còn lại nhân lúc mọi người không chú ý gắp miếng thịt bỏ vào miệng: “Mẹ nó! Đừng vội đắc ý. Sợ tới một ngày tôi mời thiệp cưới, hai người chắc cũng đã chia tay.”
Lê Khánh Nhã đảo đầu đũa đập mạnh vào tay anh ta: “Đến bao giờ anh mới bỏ cái tật ăn chực hả? Edward nói rồi tất cả các quán bar của anh ấy sẽ chú ý đến anh.”
Nguyễn Đức Khải ngồi kế bên gật đầu phụ trợ: “Đồng loạt dán bảng trước cửa Liam và chó không được vào. Em thấy sao?”
Khoé mắt Lê Khánh Nhã ngập tràn ý cười, cô không hề che giấu sự tán thưởng của mình dành cho anh: “Anh làm gì cũng đúng!”
Liam nhìn một màn trước mặt cay mắt không chịu nỗi, lần này thật sự cáu giận: “Tôi nhịn hai người đủ rồi nha!”
Lê Khánh Nhã không tiếp tục đùa giỡn, liền nói vào chuyện chính: “Anh tra được gì rồi?”
Liam nghe tới đây hào hứng hơn hẳn: “Gia đình này không đơn giản nha, càng đi sâu vào càng thú vị. Kinh doanh trốn thuế, làm chính trị thì tham ô. Còn chị dâu của cô cũng không tốt lành gì, bao che tội phạm gϊếŧ người, đẩy người vô tội vào thế thân.”
Liam vừa dứt lời, Nguyễn Đức Khải nhướng mày quay sang đối mắt với cô. Rõ ràng cả hai đều không ngờ đến còn có tình huống này.
Lê Khánh Nhã chậm chạp lên tiếng: “Tố cáo nặc danh đi, tiện thể đánh tiếng trên mạng. Báo chí ngửi mùi drama thế nào cũng đào ra được. Làm lộ liễu quá cũng không tốt.”
Liam âm thầm đổ mồ hôi hột, cô chỉ làm nhiêu đây cũng đủ khiến người ta tan nhà nát cửa rồi còn vờ vịt sợ ai nữa. Tuy vậy, ngoài mặt anh vẫn suy nghĩ chu toàn: “Còn scandal của cô có cần đính chính không?”
Lê Khánh Nhã gác đầu lên vai bạn trai, hờ hững đáp lại: “Không, tôi vừa hay đang cần một lý do để rời khỏi giới giải trí.”
Cảm nhận được người bên cạnh đờ đẫn giây lát, cô mỉm cười hỏi anh: “Edward không muốn em làm vậy sao?”
Nguyễn Đức Khải phải nói cao hứng hơn cô gấp trăm ngàn lần. Lê Khánh Nhã rõ hơn ai hết anh không thích cô đóng phim đến mức nào, anh chỉ muốn giấu cô trong nhà để không còn ai nhận thấy vẻ đẹp của cô ngoài anh. Vậy mà bạn gái nhỏ lại còn mở miệng trêu chọc.
Nguyễn Đức Khải vừa tức vừa buồn cười búng trán cô: “Nghịch ngợm!”
Liam đã không thể chịu đựng thêm nữa, vội vàng nói lời tạm biệt với hai người, lập tức chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió.