Chương 113: Nước Mắt

Đến khi Đinh Thúy Hà vươn vai, thở phào vì cuối cùng cũng xong việc, di động trên bàn đúng lúc reo lên. Nhìn đồng hồ điện thoại, cô sửng sốt vì trời đã tối.

Một tay cô áp di động vào tai, tay còn lại thu dọn đồ chuẩn bị ra về.

“Alo?”

Giọng nói hàm chứa ủy khuất và ai oán quanh quẩn bên tai cô: “Em tan làm chưa? Em đừng hòng quên hôm nay có hẹn với anh.”

Đinh Thúy Hà vuốt mũi thầm ngượng ngùng vì bản thân thật ra đã quên cuộc hẹn này. Nếu anh không gọi chắc cô đã về thẳng nhà.

Tuy vậy, Đinh Thúy Hà ngoài mặt vẫn dối lòng cười hề hề: “Ấy, anh cứ nói đùa, sao em quên được chứ!”

Trịnh Hy Phong biết rõ cô nghĩ gì, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi vội vàng chặn hết đường đi của cô: “Vậy em ra cổng đi, anh đang đợi em ở ngoài.”

Đinh Thúy Hà sửng sốt vài giây rồi đáp ứng.

Sau khi thay đồ xong, cô bước chậm chạp ra ngoài, trong đầu hiện lên vô số phương án để đuổi khéo người đàn ông kia.

Khi cô chuyển công tác đến thành phố H, tình cờ phát hiện hai người là hàng xóm thuở bé. Trịnh Hy Phong cứ suốt ngày bám dính lấy cô, còn hùng hồn lấy lý do ba mẹ anh ta ép buộc phải chăm sóc cô, làm như cô là trẻ con không bằng.

Đinh Thúy Hà thở dài, nhìn người đàn ông đang khoanh tay tựa lưng vào cửa xe. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi lên sườn mặt góc cạnh của anh, đôi môi mỏng mím chặt.

Trịnh Hy Phong đứng nhìn xa xăm, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, lạnh nhạt vô hồn ngăn cách anh với thế giới xung quanh. Áo sơ mi màu xanh sẫm phô bày làn da trắng đến nhợt nhạt. Lần đầu gặp Trịnh Hy Phong, cô còn tưởng anh là ma bệnh ốm yếu. Đến khi đối phương dùng một tay nhấc bổng cả người mình lên, cô mới thấy suy nghĩ của bản thân nực cười biết bao.

Trịnh Hy Phong đảo mắt một vòng chợt khựng lại, khuôn mặt vốn lạnh nhạt trở nên ôn hoà hơn. Khoé môi anh bất giác cong lên, cười ngả ngớn.

Đinh Thúy Hà bất đắc dĩ bước lại gần: “Anh đợi ở đây lâu chưa?”

Trịnh Hy Phong áp tay mình vào tay cô xoa xoa, mang đến luồng nhiệt ấm áp: “Cũng không lâu lắm. Gần 1 tiếng thôi.”

Cô rút tay mình ra, trừng mắt: “Một ngày không khịa em anh ăn cơm không ngon à?”

Anh cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ cười xoa đầu cô. Đến khi Đinh Thúy Hà phản ứng anh đã thu tay lại, mở cửa xe cho cô.

Cô khom người định ngồi vào xe, một bàn tay khác vội kéo cô ra. Mặt Đinh Thúy Hà va vào l*иg ngực rắn chắc của đối phương. Ngửi được mùi hương quen thuộc, cô theo phản xạ đẩy anh ra.

Trịnh Hy Phong kịp lúc kéo cô ra sau lưng mình. Anh quay lại nhìn người đàn ông đối diện: “Xin hỏi Thiếu tướng Chính giữa đường lôi kéo một cô gái là có ý gì?”

Huỳnh Minh Chính cau mày: “Chuyện không liên quan tới cậu. Tránh ra!”

Trịnh Hy Phong tức đến bật cười: “Nếu tôi nhớ không lầm, hai người đã chia tay rồi. Anh đυ.ng tay đυ.ng chân với người con gái tôi thích, sao lại không liên quan tới tôi. Ngược lại, anh lấy tư cách gì để làm khó cô ấy?”

Huỳnh Minh Chinh mới đoán sơ qua mối quan hệ giữa hai người, khi nghe đối phương nói vậy liền sửng sốt. Anh nén lửa giận, híp mắt nhìn Đinh Thúy Hà: “Đến đây! Đừng để anh phải nói lần thứ hai!”

Trịnh Hy Phong muốn nói thêm lại bị cô ngăn cản.

Đinh Thúy Hà bước lên trước, ánh mắt cô trong veo hờ hững: “Giữa chúng ta không có việc công, cũng chẳng có việc tư gì để nói. Thiếu tướng còn muốn cản đường tôi sao?”

Thái độ lãnh đạm, xa cách của cô khiến trái tim Huỳnh Minh Chính như bị ai bóp nghẹt. Anh cố kiềm nén để giọng nói phát ra ôn hoà nhất có thể: “Anh đã suy nghĩ rất kỹ, cũng đã có đáp án. Em cho anh một cơ hội để giải thích được không?”

Cô nhếch môi, chợt cảm thấy lời anh nói thật nực cười: “Tôi từng cho Thiếu tướng cơ hội, là anh đã bỏ lỡ. Hiện tại đáp án của anh thế nào không nằm trong phạm vi suy xét của tôi. Hi vọng Thiếu tướng về sau đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi nữa.”

Đinh Thúy Hà giât giật vạt áo của Trịnh Hy Phong, ý muốn rời khỏi. Nhưng khi ngồi vào xe, cô nghe được giọng nói trầm khàn của anh xuyên qua cửa kính.

“Một câu cuối thôi! Anh ta là gì của em?”

Trịnh Hy Phong ngồi ở ghế lái thấp thỏm mong chờ cô sẽ lấy mình làm bia đỡ đạn, tuyên bố anh là bạn trai hay gần như thế. Tuy nhiên, khi nghe những lời sau đó, ý tưởng muốn đánh người bên cạnh anh cũng có. May mắn Trịnh Hy Phong đã không làm vậy, anh sẽ không thừa nhận anh đánh không lại cô đâu.

Đinh Thúy Hà hạ cửa kính xe, giọng nói du dương, êm tai của cô lúc này lại tuyên án tử cho đoạn tình duyên giữa hai người: “Dù anh ấy có không phải bạn trai tôi, dù đàn ông trên thế giới này chỉ còn mình Thiếu tướng, tôi và anh không thể quay lại.”

Huỳnh Minh Chính thẫn thờ nhìn đuôi xe nhỏ dần. Đôi tay buông thõng bên hông siết chặt, đáy mắt anh giăng đầy tia máu. Xúc cảm ẩm ướt khiến người anh cứng đờ. Tay anh quệt một đường trên má. Nước mắt!