Chương 111: Hạ Độc

Lê Khánh Nhã không biết hai người đã nói chuyện gì, đến khi cô quay lại phòng nghỉ chỉ còn Nguyễn Đức Khải ngồi nghe điện thoại.

“Được, tôi biết rồi. Cậu gửi qua mail cho tôi.”

Mặt anh không tỏ rõ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, vẫn lãnh đạm trước sau như một. Nhưng Lê Khánh Nhã nhận ra anh đang tức giận.

Cô khom người ôm anh từ phía sau, gác cằm lên vai anh, giọng nói nặng âm mũi của cô phát ra nhẹ như tiếng mèo kêu khiến lòng người ngứa ngáy: “Xin lỗi, lần sau em sẽ cách xa anh cả ra, được không anh?”

Nguyễn Đức Khải không tài nào kháng cự mỗi khi cô làm nũng, đáy lòng tràn ngập bất đắc dĩ: “Đến bây giờ em vẫn gọi anh ta là anh cả sao?”

Lê Khánh Nhã biết anh để ý điều gì, nhưng cô lại tỏ vẻ vô tội: “Không phải anh ta là anh trai anh à? Anh chồng của em, em không gọi anh cả vậy phải gọi là gì đây?”

Hai từ “anh chồng” khiến cơn giận của anh tan biến vào hư vô. Anh kéo tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên vành tai cô, hơi thở ấm áp phả lên khiến cô bất giác rụt cổ: “Anh ta là anh chồng, vậy anh là gì đây?”

Lê Khánh Nhã vùi đầu vào cổ anh, thầm mắng đồ không biết xấu hổ, chốc lát lại cười khúc khích: “Chồng!”

Tựa như muôn vàn pháo hoa rực rỡ đang bùng nổ trong đầu Nguyễn Đức Khải. Anh vốn rất thích nghe giọng cô, nhưng không ngờ khi cô gọi mình như vậy lại tựa như độc dược chí mạng khiến anh mê đắm.

Khoé môi Nguyễn Đức Khải khẽ nhếch, nở nụ cười xấu xa. Anh cắn tai cô thủ thỉ: “Em nói gì anh nghe không rõ.”

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh làm tai cô muốn thai nghén, nhưng biết anh đang trêu mình, cô cắn răng im lặng.

Thấy vậy, Nguyễn Đức Khải nhướng mày, nụ cười trên môi anh càng đậm. Bàn tay anh khẽ vén vạt áo cô, len vào, lướt qua từng tấc da thịt trên vòng eo thon thả, trắng nõn của cô.

Lê Khánh Nhã không nghĩ anh lại to gan như vậy, vội vàng bắt lấy tay anh lôi ra, hậm hực gọi lớn: “Chồng! Chồng! Chồng!”

Trợ lý vừa đẩy cửa đi vào liền nghe thấy lời này, há hốc mồm đứng đờ đẫn tại chỗ. Chỉ vài giây sau, cô ấy nở nụ cười ẩn ý, bước ra ngoài không quên đóng cửa cẩn thận.

Lê Khánh Nhã chưa bao giờ xấu hổ như vậy, lập tức co đầu rúc cổ ép sát vào người anh.

Nguyễn Đức Khải thấy được hai má cô hây hây đỏ, liền vui sướиɠ bật cười không chút kiêng nể.

Cô không nuốt trôi cơn tức này, liền cắn mạnh lên xương quai xanh của anh để lại một dấu răng rõ nét.

“Á! Em mưu sát chồng à?” Tuy nói vậy nhưng mặt anh lại không có chút tức giận nào, thậm chí còn vui vẻ hơn bao giờ hết.

Lê Khánh Nhã thoát khỏi người anh, ngồi vào bàn tính tẩy trang nhưng chợt khựng lại.

Nguyễn Đức Khải nhận ra điểm khác thường: “Sao vậy em?”

Cô quan sát kỹ chai nước khoáng trên bàn: “Anh có thấy ai đem chai nước này vô không?”

Anh lắc đầu, nhìn theo tầm mắt cô. Thấy chai nước có dấu hiệu từng bị mở ra, anh nhíu mày: “Em có nghĩ đến ai chưa?”

Lê Khánh Nhã không nói, chỉ mở di động lên, trên màn hình xuất hiện video quay bàn trang điểm. Cô vừa xem cùng anh, vừa giải thích: “Sáng chế mới của Liam, cậu ta đưa em dùng thử, không ngờ vứt bừa ở đây lại có tác dụng.”

Nguyễn Đức Khải mím môi, tay anh siết chặt sau khi thấy có người tráo chai nước trên màn hình: “Em có muốn anh xử lý giúp em không?”

Đây là điều Lê Khánh Nhã rất thích ở anh. Trước khi anh muốn làm chuyện gì, đều suy xét đến cảm nhận của người trong cuộc là cô.

Lê Khánh Nhã vuốt phẳng hàng chân mày đang chau lại của đối phương, mỉm cười ngọt ngào trấn an: “Em không sao đâu! Người có gan tính kế em cũng phải có gan gánh chịu hậu quả.”

Nói xong, cô liền gọi điện thoại cho trợ lý. Trong lúc này, người đàn ông ngồi bên cạnh đang nhẹ nhàng vân vê từng ngón tay mảnh khảnh của cô. Ánh nhìn chăm chú của anh khiến cô nhận ra anh đang suy tư điều gì đó. Cô biết ngay anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy mà, đành phải xử lý trước mặt anh vậy.

Vài phút sau, một người đàn ông vóc người gầy gò, lưng hơi khom bước vào. Ngay khi người này đến liền va phải ánh mắt sắc bén của Nguyễn Đức Khải, khoé môi bất giác co giật. Anh ta sợ hãi, vội vàng né tránh quay sang nhìn Lê Khánh Nhã: “Cô gọi tôi có chuyện gì?”

Cô cong môi cười nhưng đáy mắt lại tràn ngập rét lạnh: “Anh biết! Không dài dòng nữa, là ai sai khiến anh?”

Người đàn ông này là nhân viên đoàn phim. Anh ta vẫn luôn chú ý lúc cô đóng phim, không ngờ người bề ngoài hoà nhã, khi giận dữ lại nguy hiểm đến vậy. Anh ta theo bản năng dịch chuyển ra xa hơn: “Cô nói gì tôi không hiểu!”

Lê Khánh Nhã gật đầu: “Được. Tôi rất thích người cứng miệng, vậy phải có phần thưởng cho anh mới đúng.”

Trong lúc anh ta vẫn còn ngờ nghệch thì hai người lạ mặt từ bên ngoài tiến vào, giữ chặt tay anh ta bẻ ngoặt ra sau.

Anh ta hoảng hốt hét lớn: “Giữa ban ngày ban mặt các người làm gì hả? Có tin tôi kiện các người vào tù không?”

Lê Khánh Nhã không quan tâm, hất cắm về phía chai nước.

Hai người kia hiểu ý liền cằm lấy chai, bóp miệng anh ta định đổ vào.

Anh ta đã sợ tới xanh mặt, vội vàng lên tiếng: “Tôi nói! Tôi nói!”

Lê Khánh Nhã ra hiệu cho hai người kia ngừng lại, hờ hững chờ anh ta nói tiếp.

Giọng nói người đàn ông run rẩy, lắp bắp: “Là một cô gái, tôi không biết cô ta là ai. Sáng nay cô ta..cô ta đến phim trường cho tôi một số tiền, bảo đưa...đưa chai nước này cho cô uống. Tôi không biết trong đó chứa thứ gì. Cô tha cho tôi đi! Tất cả...tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi thề!”

Lê Khánh Nhã chống cằm lắng nghe, thỉnh thoảng quay sang nhìn người bên cạnh. Thấy anh vẫn luôn cụp mắt, cô bình thản hỏi tiếp: “Cô ta có điểm nào đặc biệt không?”

Anh ta suy nghĩ hồi lâu, nội tâm vẫn đang do dự. Nhưng ngay khi hai người kia có hành động, anh ta liền sốt sắng lên tiếng: “Có có! Trên cổ cô ta có đeo sợi dây chuyền mảnh màu đỏ, không biết làm bằng chất liệu gì, ở giữa còn có chữ gì đó màu bạc tôi không thấy rõ.”

Ánh mắt trong veo của Lê Khánh Nhã loé lên vài tia sáng, nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.

Hai người kia thấy cô im lặng, hiểu ý đổ chai nước vào cổ họng người đàn ông gầy gò.

Anh ta kinh ngạc trợn tròn mắt, muốn phản kháng lại nhưng sức lực không bằng họ.

Chỉ vài giây sau, trên mặt người đàn ông nổi bọng nước, tựa như vết bỏng lan rộng ra toàn thân, cổ họng chỉ phát ra được tiếng “Ớ, á”.

Lê Khánh Nhã nheo mắt, bất giác cảm thấy đau, nhìn xuống tay mình đang bị người bên cạnh siết chặt. Cô áp tay còn lại lên mu bàn tay anh vỗ về, trấn an. Cô đưa mắt về phía hai người đối diện, giọng nói của cô vẫn nhẹ dường như không có chút uy lực nào, nhưng đủ khiến đối phương răm rắp nghe theo: “Đưa anh ta tới bệnh viện.”

Ngay khi phòng nghỉ chỉ còn hai người họ, Nguyễn Đức Khải liền ôm cô vào lòng, tay anh siết chặt khiến cô gần như không thở nỗi. Đáy mắt anh u ám, giọng nói âm trầm: “Em nghĩ tới ai?”

Lê Khánh Nhã dịu dàng vuốt ve gò má anh: “Hứa Thùy Băng. Anh yên tâm em sẽ xử lý ổn thoả.”

Nguyễn Đức Khải mím môi, chốc lát lại thở dài: “Tốt nhất em không nên nhân nhượng. Nếu có lần sau, anh sẽ tự mình ra tay.”

Lê Khánh Nhã phì cười, thầm nghĩ sao lúc anh giận dữ cũng đáng yêu vậy chứ.

Cửa phòng bị đẩy ra lần nữa, trợ lý đột ngột xông vào không báo trước: “Em xin lỗi nhưng chuyện rất gấp! Trên mạng đồng loạt đưa tin scandal của chị còn có cả ảnh chụp làm bằng chứng. Tin tức tiêu cực về chị đang chiếm hot search, mãi vẫn không hạ nhiệt được.”