Diễn viên chính lần lượt xảy ra chuyện, đoàn làm phim “Ngày mai ta cưới” phải tạm ngưng một tháng để casting thêm lần nữa.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lê Khánh Nhã quay trở lại phim trường sau khoảng thời gian sóng gió. Trợ lý theo cô đến phòng nghỉ để trang điểm, thay đồ chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Cửa vừa mở ra, bước chân Lê Khánh Nhã bỗng khựng lại. Bóng lưng quen thuộc của người đàn ông khiến cô nảy sinh ý định trốn tránh.
Nghĩ trong đầu là vậy nhưng cô vẫn mỉm cười chào hỏi: “Anh cả đến phim trường sao không nói trước với em một tiếng? Anh đợi lâu chưa?”
Lê Thành Dương quay người lại, ánh mắt đong đầy những tia sáng dịu dàng. Anh tiến lại gần, trao bó hoa cẩm tú cầu vào tay cô, cưng chiều xoa đầu đối phương: “Em đóng phim lâu rồi mà anh lại chưa lần nào ghé thăm. Anh sợ ai kia lại giận dỗi.”
Lê Khánh Nhã thoáng mất tự nhiên, theo bản năng né tránh, ngồi xuống bàn trang điểm: “Anh bận rộn như vậy. Em đâu phải người không hiểu chuyện, nào trách anh chứ.”
Lê Thành Dương sững sờ trước hành động xa cách của cô. Một lát sau, anh mới bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cô: “Lâu rồi em không về nhà. Ba mẹ nói nhớ em suốt... Anh cũng nhớ em.”
Lê Khánh Nhã kinh ngạc đến đờ đẫn, cô không nghĩ anh sẽ nói những lời này với mình, liền nhấn mạnh: “Anh cả! Vài hôm nữa em và Edward sẽ về thăm mọi người.”
Anh nhìn chăm chú vào mắt cô, vài giây sau lại thở dài: “Em biết hết rồi à?”
Cô đang không biết phải mở lời thế nào, thấy đối phương đã thẳng thắn như vậy, cô cũng không ngại gật đầu: “Đúng vậy! Hai tiếng ‘anh cả’ em gọi cũng thấy gượng gạo.”
Lê Thành Dương che giấu cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn dưới đáy mắt: “Vậy em có còn nhớ năm em học tiểu học từng bị bắt cóc không? Em có biết anh tìm em bao lâu rồi không?”
Lê Khánh Nhã nhất thời xúc động làm rơi cây son trên tay, vội quay đầu đối mặt với anh. Cô bất giác cao giọng: “Là anh?”
Thấy được sự khẳng định từ đôi mắt của anh, cô cúi đầu cười khổ. Hồi lâu, Lê Khánh Nhã ngước mắt nhìn đối phương, giọng nói nhẹ nhàng, du dương của cô văng vẳng bên tai anh: “Anh biết chuyện em hối hận nhất đời này là gì không? Là ngày hôm đó em không nghỉ học! Là ngày đó không nhận nhầm người kia là anh trai! Là vì thương xót người khác cô độc mà đẩy mình vào vực thẳm không còn đường lui. Tôi không hận người đó nhưng người tôi không muốn gặp lại nhất trên đời này chính là hắn. Anh lại đến trước mặt tôi nói anh chính là hắn sao?”
Lê Thành Dương không hề biết cô đã trải qua những gì sau khi mình rời đi, nhưng anh khẳng định đó là quá khứ cô không muốn nhìn lại. Nói anh ích kỷ cũng được, tàn nhẫn cũng được vì nội tâm anh vừa áy náy lại vừa cảm thấy may mắn chỉ vì người đó là Lê Khánh Nhã. Anh nguyện ý dành cả đời này để bù đắp cho cô, vì anh nhận ra hình bóng cô đã khắc sâu trong tim mình từ lúc nào không biết. Dù là bé gái của nhiều năm về trước, hay thiếu nữ khiến anh rung động ở hiện tại.
Lê Thành Dương nắm chặt tay cô, trong đôi mắt chan chứa sự thành khẩn và ý cười ấm áp: “Em hận anh cũng được. Anh nguyện dùng cả đời để yêu thương, bù đắp cho em, được không?”
Lê Khánh Nhã định hất tay anh ra, thì phát hiện có người đẩy cửa bước vào. Thấy người đến là Nguyễn Đức Khải, cô nhất thời quên mất động tác tiếp theo, tay vẫn để yên cho người kia nắm.
Cơn giận đã xông lên đến não Nguyễn Đức Khải nhưng anh vẫn kìm nén, cười ôn nhu bước đến kéo tay cô ra. Anh ôm cô vào lòng, vén vài sợi tóc con loà xoà trước trán ra sau tai cô, ánh mắt nhìn về phía Lê Thành Dương mang ý cảnh cáo rõ rệt.
Thế nhưng khi cúi đầu nhìn xuống cô gái nhỏ, khoé môi anh lại bất giác cong lên. Nguyễn Đức Khải tựa cằm lên vai cô, than thở: “Hôm nay anh thấy mệt.”
Lê Khánh Nhã nghe vậy, sốt sắng đẩy anh ra nhìn hết một lượt từ trên xuống, áp tay lên trán anh: “Anh cảm thấy thế nào? Sao không ở nhà nghỉ ngơi, chạy ra phim trường lỡ phát sốt thì sao?”
Nguyễn Đức Khải mang vẻ mặt đắc ý liếc Lê Thành Dương, nhưng rất nhanh lại đổi sắc mặt, bày ra vẻ suy yếu trước mắt cô: “Nhưng anh nhớ em, muốn ôm em thì phải làm sao?”
Lê Khánh Nhã cạn lời, nhưng ai bảo cô nhìn trúng anh, đành nuông chiều vô điều kiện: “Vậy anh ở trong này. Hôm nay em chỉ có một cảnh quay, em cố gắng diễn xong sớm nhất có thể rồi chúng ta cùng về.”
Lê Thành Dương chướng mắt và đau lòng khi thấy cô dung túng cho người đàn ông khác như vậy. Hai tay xuôi bên hông anh đã siết thành nắm đấm. Anh cố kiềm chế lửa giận đang sục sôi, nhìn Nguyễn Đức Khải rồi lên tiếng: “Anh có chuyện cần nói với em.”
Nguyễn Đức Khải không từ chối, trấn an cô bằng nụ cười ôn hoà, mới theo sau Lê Thành Dương bước ra ngoài.
Nữ nhân viên đoàn phim chăm chú ngắm nhìn hai người đàn ông đứng đằng xa với ánh mắt si mê: “Tuy không biết họ là ai, nhưng gương mặt đó, vóc dáng đó ăn đứt các siêu sao nam trong giới giải trí.”
Một đồng nghiệp nam đứng bố trí đạo cụ bên cạnh nghe vậy cũng ngước mắt nhìn theo. Anh ta không giấu nổi vẻ mặt sùng bái, quay sang phổ cập kiến thức cho cô gái: “Thấy người mặc áo sơ mi đen kia không? Anh ta là CEO của King group. Người còn lại tuy không biết là ai nhưng với khí chất đó dám chắc không phải người thường. Cô nếu có suy nghĩ gì quá phận thì dẹp ngay bây giờ là vừa.”
Một nữ nhân viên khác nói chen vào: “Chúng tôi chỉ ngắm xíu thôi mà làm gì căng. Nhưng nếu được giống như trong phim chàng giàu phải lòng nàng nghèo thì càng tốt chứ sao!”
Trợ lý của diễn viên nữ phụ không mấy quan trọng cũng góp vui, cố hạ thấp giọng tỏ vẻ bí ẩn: “Ban nãy, lúc đi ngang phòng nghỉ của nữ chính, tôi thấy hai người họ bước từ trong đó ra.”
Nhân viên đoàn phim kinh ngạc túm năm tụm ba lại: “Ý chị là cô diễn viên Lê Khánh Nhã? Thật à? Vậy scandal về cô ta trên mạng không phải không có lý. Đồ hồ ly tinh chính hiệu đây mà.”
Người nam tổ đạo cụ sốt sắng hỏi: “Đoán xem lát họ có đánh nhau không? Nếu có thì ai sẽ thắng đây?”
Vừa dứt lời, giọng nói cao vυ"t của đạo diễn đã vang về phía này: “Mấy cô cậu làm gì đó? Còn không mau chuẩn bị. Hôm nay mà không quay cho xong các người nghỉ việc luôn đi!”