Chương 109: Chủ Nhân Phu Nhân

Liam bực bội ném mấy lá bài xuống bàn: “Mẹ nó! Lại quát, cô tráo bài đúng không?”

Lê Khánh Nhã liếc mắt khinh bỉ anh ta: “Anh xứng sao?”

Kể từ khi biết được đây là sản nghiệp của “chủ nhân phu nhân”, Liam trở thành khách quen ở đây, toàn bộ chi phí đều ghi nợ cho cô. Dù không cần trả nhưng Lê Khánh Nhã vẫn xót tiền bạn trai. Cô nào bỏ qua cho anh ta dễ dàng như vậy, biết đối phương nghiện xì dách liền thuận nước đẩy thuyền.

Đã qua năm ván, Liam gần như trắng tay. Số tiền anh ta thua bài đã lên đến gấp ba số nợ ghi tại quán.

Anh bắt đầu xấu tính, vô lý: “Chắc chắn có trá! Tôi không thể thua liên tiếp như vậy được. Số tiền đó cô không lấy được.”

Lê Khánh Nhã nhàn tản lắc lư ly rượu vang sóng sánh trên tay: “Cũng được thôi! Vậy cứ trừ thẳng vào tiền đơn hàng tiếp theo của anh. Nhưng tôi nói trước, đến lúc đó con số mất đi không chỉ có nhiêu đây đâu.”

Liam lòng đầy lửa giận, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười nịnh nọt: “Đùa thôi đùa thôi. Tôi chuyển tiền liền, ngay bây giờ, ngay lập tức. Tiền hôm nay sao để ngày mai được, cô nói có đúng không?”

Anh vừa dứt lời, liền nghiến răng nghiến lợi lấy di động ra chuyển khoản.

“Ầm!”

Đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng ra, người ngoài cửa hùng hổ xông đến, tiếng bước chân va trên sàn gỗ phát ra âm thanh lộp cộp.

Người đứng trước mặt Lê Khánh Nhã lúc này có khuôn mặt hơi bầu bĩnh đáng yêu, tựa như một vương tử bước ra từ thế giới truyện tranh.

Tuy nhiên, cô thừa biết anh không vô hại như vẻ bề ngoài, cứ nhìn bộ dáng co ro, hận không thể núp sau lưng cô của Liam thì rõ.

Liam lắp bắp lên tiếng trước: “Sao...sao cậu còn đến đây nữa! Tôi...tôi trả con cho các người rồi mà. Đừng tưởng...đừng tưởng tôi hiền mà làm tới đấy!”

Manh Tuấn không buồn liếc anh ta, nhìn chằm chằm Lê Khánh Nhã với ánh mắt muốn loé lên tia lửa: “Cậu nói gì với cô ấy? Vợ và con tôi hiện giờ đang ở đâu?”

Cô bình thản rót thêm một ly rượu đưa đến trước mặt anh.

Manh Tuấn dù giận dữ nhưng vẫn ngồi phịch xuống, cầm cốc nhấp vài ngụm.

Liam nhìn thấy sự ăn ý giữa hai người liền bĩu môi, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì đối phương không đến tìm mình. Nội tâm anh thầm bật ngón tay cái tán thưởng cho lòng can đảm của Della. Bắt luôn vợ con tên biếи ŧɦái này mà vẫn còn mạng ngồi đây, cô quả thật không phải người thường.

Lúc này, Lê Khánh Nhã mới chậm rãi lên tiếng: “Cậu ấy nói với tớ muốn đi du lịch vài ngày cho khuây khoả thôi.”

Manh Tuấn trừng mắt với cô: “Cậu nghĩ tớ tin sao? Hai vụ gần đây đều trùng hợp gặp được cảnh sát, nói không liên quan tới cậu tớ không tin! Tớ trêu chọc gì cậu hả?”

Lê Khánh Nhã cụp mắt, vừa vân vê các ngón tay mảnh khảnh của mình vừa lên tiếng: “Cậu không trêu chọc tớ. Chỉ có vị hôn phu của tớ xém chết vì cậu mà thôi.”

Nghe tới đây, cả người Manh Tuấn cứng đờ, trố mắt nhìn đối phương.

Dù giọng điệu cô rất nhẹ nhàng, nhưng cả hai người kia đều nghe ra hàm ý giận dữ trong đó. Liam thầm mặc niệm cho người đối diện, trêu chọc ai không chọc lại chọc vào vị kia.

Manh Tuấn lấy lại bình tĩnh sau hồi lâu hoảng hốt, xìu giọng hỏi: “Ý cậu là... Edward?”

Lê Khánh Nhã không đáp, chứng tỏ đúng như anh nói.

Nếu sự thật là vậy, Manh Tuấn không khỏi thấy áy náy. Dù cho có nỗi khổ gì đi nữa, anh cũng chẳng thể lấy ra ngụy biện. Anh biết Edward đã xảy ra chuyện gì, càng dám chắc nếu thay bằng người khác đã bị cô hành hạ đến chết, chứ không còn sống mà ngồi đây chất vấn như anh hiện tại.

Manh Tuấn cụp mắt: “Xin lỗi!”

Liam giật mình nhìn đối phương, anh không ngờ có một ngày nghe được lời xin lỗi phát ra từ miệng người đàn ông này. Manh Tuấn kiêu ngạo, tàn nhẫn bao nhiêu, người trong giới đều biết. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ chứng minh quan hệ của hai người này thân thiết đến mức nào.

Lê Khánh Nhã vẫn lãnh đạm trước sao như một, khiến người khác không nhìn ra cô đang nghĩ gì: “Chuyện lần này tớ hiểu lý do cậu làm vậy. Dù sao ơn cứu cũng không phải chuyện nhỏ, huống chi cậu là người trọng tình trọng nghĩa.”

Manh Tuấn đang cúi đầu liền ngẩng phắt lên nhìn cô, hiển nhiên không ngờ cô lại am tường mọi việc. Càng như vậy, anh lại càng áy náy, mấp máy môi muốn nói rồi thôi.

Lê Khánh Nhã biết anh đang nghĩ gì: “Cậu không cần áy náy, chỉ do lập trường chúng ta lúc này khác nhau. Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, nếu cậu đυ.ng vào anh ấy thì trước hết phải nghĩ tới tớ đầu tiên. Tớ luôn luôn đứng về phía Edward.”

Manh Tuấn cười khổ: “Đồ vô lương tâm! Vì một người đàn ông mà đến bạn thân cũng không cần.”

Lê Khánh Nhã lắc đầu: “Đừng cười tớ, nếu là cậu, cậu nhất định cũng làm vậy.”

Manh Tuấn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng thông suốt tầm quan trọng của người kia đối với cô. Tựa như Dương Khả Ái đối với anh vậy, thậm chí còn sâu đậm hơn.

Anh dè dặt hỏi: “Anh ta không sao chứ?”

Lê Khánh Nhã hiểu anh muốn nói về ai, cô cũng không muốn tiết lộ bệnh tình của Edward cho đối phương. Tuy là bạn bè thân thiết, nhưng cô vẫn ghi nhớ chuyện anh phản bội bạn trai mình.

Dù vậy, Manh Tuấn là thật lòng quan tâm nên cô cho anh một liều thuốc trấn an: “Không sao, Daniel có thuốc giải.”

Manh Tuấn tuy còn chút nghi ngờ, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Nếu người kia xảy ra chuyện gì anh đừng mong đời này được cô tha thứ: “Nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói với tớ, tớ sẽ cố gắng hết sức.”

Lê Khánh Nhã cười nhạt không nói, chỉ chạm ly với anh.