Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Là Ai

Chương 108: Duy Nhất Là Anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gần sáng, Nguyễn Đức Khải mới về đến nhà. Tay anh run rẩy đẩy cửa bước vào. Trán nổi đầy gân xanh, mồ hôi chảy dọc gò má anh rơi tí tách xuống sàn nhà.

Nguyễn Đức Khải bước đi xiêu vẹo, cố vịn đồ vật trong nhà để lê người đến xô pha, nằm rúc mình trên đó. Cơn đau này vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Nguyễn Đức Khải đưa tay lên miệng cắn thật mạnh đến khi máu chảy ra mới lấy lại chút ý thức. Đầu anh tựa như có hàng vạn con kiến bò qua cắn xé khắp nơi.

Lúc Lê Khánh Nhã bước vào, người anh đã hoàn toàn tê dại nằm dài trên xô pha. Cả áo vest bên ngoài lẫn sơ mi bên trong đều ướt đẫm mồ hôi.

Nhìn Nguyễn Đức Khải vẫn còn đang cắn tay mình đến chảy máu, tim cô tựa như bị nhiều mũi kim châm chích cùng lúc.

Lê Khánh Nhã khom người ôm anh vào phòng ngủ. Nếu là bình thường, dáng vẻ một cô gái mét sáu bế người đàn ông cao to mét tám trông thật khôi hài. Nhưng hiện tại ánh mắt đau lòng của cô gái cùng với khuôn mặt tím tái của người đàn ông, khiến người ta không sao cười nỗi.

Lê Khánh Nhã không những không chán ghét bộ dáng nhếch nhác hiện tại của đối phương, ngược lại còn tỉ mỉ giúp anh cởi giày, đặt người nằm trên giường.

Nguyễn Đức Khải siết cô thật chặt, như sợ cô rời đi. Dù cái ôm này rất đau, nhưng cô cũng không đẩy đối phương ra, mà vòng tay ra sau lưng trấn an anh.

Lê Khánh Nhã gỡ tay anh ra khỏi miệng thay tay mình vào. Vì quá đau, lý trí anh mơ hồ không còn nhận ra gì nữa nên sức cắn rất lớn. Cô cũng chẳng buồn nhíu mày, chỉ dịu dàng vỗ về, cùng anh bóng tối dài đằng đẵng.

Khoảng 5 giờ sau, chân mày Nguyễn Đức Khải dãn ra, dần tiến vào giấc ngủ sâu, tiếng hít thở phát ra đều đều.

Lê Khánh Nhã rời giường lấy khăn ấm lau người, thay đồ ngủ cho anh. Sau khi tắm rửa một lượt, cô nằm xuống bên cạnh anh. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt người đàn ông từ hàng chân mày rậm, mi mắt ẩm ướt, sóng mũi cao thẳng đến bờ môi mỏng khẽ mím. Cô nở nụ cười hạnh phúc: “Lâu rồi không gặp, anh cả của em.”

Ánh nắng mặt trời chói chang đâm xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào mắt Nguyễn Đức Khải. Anh nhíu mày, vài giây sau mới chầm chậm mở mắt.

Đôi mắt lạnh lẽo, tăm tối tựa vực thẳm vào khoảng khắc nhìn thấy Nhã lại hoá dịu dàng như nước mùa thu. Nguyễn Đức Khải vén vài sợi tóc của cô ra sau tai, hôn nhẹ lên trán đối phương.

Lê Khánh Nhã mơ màng tỉnh giấc, khi đối diện với đôi mắt phượng tà mị, cô cong môi cười, vuốt ve gò má anh: “Anh dậy rồi, còn đau ở đâu không?”

Nguyễn Đức Khải lắc đầu, nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng vân vê: “Em đến từ lúc nào?”

Cô mỉm cười ngọt ngào: “Tối hôm qua, lần sau đừng chịu đựng một mình nữa, em sẽ bên cạnh anh.”

Đáy mắt Nguyễn Đức Khải chợt u ám hẳn, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay mảnh khảnh của cô: “Anh làm?”

Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ điệu trong lời nói của anh như khẳng định.

Lê Khánh Nhã ôm eo anh, nhẹ giọng trấn an: “Em không sao. So với nỗi đau của anh, nhiêu đây chẳng là gì.”

Nguyễn Đức Khải ấn hai bên vai cô, đẩy người ra: “Em điên hả? Như vậy còn nói không sao? Khi nào mới có sao?”

Anh đứng phắt dậy, lấy hộp y tế ra, dùng tăm bông nhẹ nhàng chấm thuốc, băng lại vết thương cho cô. Anh nâng niu đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy tựa như bảo vật trân quý. Ánh mắt người đàn ông không che đậy được những xót xa và áy náy.

Lê Khánh Nhã bị nhột nên cười khúc khích rụt tay lại.

Nguyễn Đức Khải ngước mắt cảnh cáo: “Yên đó, đừng lộn xộn.”

Cô bĩu môi, vờ tủi thân, đôi mắt ngân ngấn nước: “Anh quát em!”

Anh bất đắc dĩ ôm cô vào lòng: “Anh không có quát em, anh thương em còn không hết. Em cử động lỡ vết thương không được băng bó cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng. Con gái để lại sẹo xấu lắm.”

Nguyễn Đức Khải nào thấy được ánh mắt ranh ma của cô gái, giọng của cô hạ thấp xíu thôi cũng đủ khiến anh sốt sắng.

Lê Khánh Nhã tiếp tục trêu anh: “Anh chê em đúng không?”

Giờ thì anh đã biết cô cố ý, nhưng vẫn dịu giọng giải thích: “Anh không chê em. Nhưng em bị tổn thương anh sẽ đau lòng.”

Cô lén lút cười, ngoan ngoãn nghe lời anh không tiếp tục cử động.

Một lát sau, Lê Khánh Nhã kéo tay đối phương, giúp anh xử lý vết thương.

Tia nắng ban mai rọi lên gò má cô tạo nên một vệt ửng hồng, ánh mắt chuyên chú của cô khiến cõi lòng anh đầy ắp. Anh thầm nghĩ giá như thời gian có thể dừng mãi ở giây phút này thì tốt biết mấy.

Nguyễn Đức Khải lơ đãng tiết lộ: “Tối qua anh gặp anh trai em.”

Lê Khánh Nhã không tỏ ra bất ngờ, gật đầu lấy lệ: “Ừm.”

Thái độ không nóng không lạnh của cô khiến anh khó hiểu: “Em không muốn biết anh gặp anh ta làm gì sao?”

Lúc này, cô mới dừng lại động tác, ngước lên nhìn anh với ánh mắt nuông chiều: “Em biết. Hôm qua Anh Ba đã nói với em tất cả. Anh có quyết định chưa?”

Nguyễn Đức Khải chợt thấy mất mát khi cô lãnh đạm như vậy: “Dù có nhớ lại hay không anh vẫn muốn rời khỏi Y.”

Lê Khánh Nhã tiếp tục băng vết thương cho anh, bình thản nói: “Anh làm gì em cũng ủng hộ, ai bảo em là bạn gái anh chứ.”

Khoé môi anh bất giác cong lên, không muốn để đối phương phát hiện mình đang cao hứng, anh vùi đầu vào hõm cổ cô: “Sao khi biết chuyện em có suy nghĩ gì không?”

Lê Khánh Nhã im lặng chậm chạp đóng hộp y tế lại. Thấy anh thoáng ỉu xìu, cô buồn cười lên tiếng: “Có chứ.”

Nguyễn Đức Khải cười rạng rỡ hơn hẳn: “Suy nghĩ gì?”

Cô ghé sát vào tai anh, hơi thở ấm áp phả lên da khiến vành tai anh đỏ ửng.

“Em thật lời nha, em từng yêu đương với hai gương mặt cực phẩm.”

Nguyễn Đức Khải cốc đầu cô: “Thật nghịch ngợm!”

Nhưng ngay sau đó anh tiếp tục ôm cô vào lòng, chống cằm lên đầu cô, khoé mắt đong đầy ý cười dịu dàng: “Thật tốt! Anh vẫn là tình đầu của em.”

Lê Khánh Nhã không nghĩ anh trước giờ vẫn luôn vướng mắc vấn đề này. Cô áp má vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đang đập liên hồi của anh, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm: “Đúng vậy, người em yêu duy nhất là anh, Edward của em.”
« Chương TrướcChương Tiếp »