Chương 107: Đánh Tráo Thân Phận

Đèn chùm xanh lam toả ra tia sáng tối màu, lan rộng khắp ngóc ngách căn phòng. Nguyễn Đức Khải và Lê Thành Dương ngồi đối diện nhau, ngoài họ ra không một vật sống nào xuất hiện ở đây.

Nguyễn Đức Khải tựa lưng ra sau, vắt chéo chân, lạnh nhạt nhìn đối phương: “Tôi nên gọi anh là anh vợ hay...anh trai đây?”

Lê Thành Dương khoanh tay, nheo mắt dò xét người trước mặt. Một hồi lâu, anh ta bật cười: “Bình tĩnh lắm. Không uổng phí dòng máu William đang chảy trong người cậu. Cậu nhớ lại từ khi nào?”

Nguyễn Đức Khải nâng tách trà uống một ngụm, sau đó mới chậm chạp lên tiếng: “Mới đây thôi. Sao rồi? Anh thấy vui khi cướp cuộc đời của em trai mình chứ? Có thấy hối hận khi lúc trước không gϊếŧ chết tôi cho xong không?”

Lê Thành Dương nhếch môi: “Không thể nói như vậy, anh chỉ lấy lại những thứ nên thuộc về mình. Còn nữa, sao anh nỡ gϊếŧ em trai mình được.”

Nguyễn Đức Khải khinh thường, cười khẩy: “Vậy hôm nay anh trở về có ý gì?”

Đối phương nhún vai: “Như anh nói đó! Lấy lại những thứ thuộc về mình.”

Nguyễn Đức Khải lắc đầu: “Anh tham lam quá rồi đấy. Anh không sợ tôi trả thù những chuyện anh đã gây cho tôi sao?”

Lê Thành Dương không xem lời đe doạ của anh ra gì: “Nếu muốn làm em đã làm lâu rồi. Dù chúng ta xa cách nhau từ khi mới sinh ra, nhưng tính em thế nào anh hiểu rõ. Một kẻ thiện lương đến ngu xuẩn như em không thể trở thành Roy thật sự. Vả lại, Roy trước giờ vẫn luôn là anh.”

Nguyễn Đức Khải không còn dáng vẻ cười cợt như trước nữa, đôi mắt anh tựa như vực thẳm nhìn chằm chằm vào đối phương: “Anh không hối hận chút nào sao? Ước mơ của tôi, gia đình của tôi, kể cả người con gái tôi yêu đều vì anh mà bỏ lỡ. Nếu không phải duyên phận giữa chúng tôi không đứt...”

Nghe tới đây, biểu cảm của Lê Thành Dương chợt thay đổi, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén và u ám: “Tất cả đều là thứ tôi xứng đáng có được, chính là cậu cướp mất mọi thứ của tôi. Đừng ở đây tỏ ra bản thân là người bị hại. Những gì cậu có tôi phải đoạt bằng được, kể cả Nhã.”

Nguyễn Đức Khải đứng phắt dậy, vung nắm đấm vào mặt anh ta: “Nhã không phải món hàng để anh cướp đoạt! Em ấy là của tôi, anh nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Lê Thành Dương quẹt vệt máu đọng trên khoé môi, nở nụ cười u ám: “Mày sợ điều gì? Sợ em ấy yêu tao sao? Sợ em ấy rời bỏ mày sao?”

Nguyễn Đức Khải định tiếp tục đánh anh ta, nhưng lần này đã bị đối phương nhanh chóng ngăn lại. Anh phẫn nộ cảnh cáo: “Trước giờ tôi chẳng thèm muốn vị trí của Roy. Tổ chức này anh muốn lấy thì lấy. Nhưng anh đừng quên trước giờ người Nhã yêu là tôi. Trong lòng em ấy chưa từng có anh, chưa từng!”

Lê Thành Dương bị câu nói cuối cùng kích động, cũng có động tác vung tay muốn đấm đối phương: “Dù cách đây 7 năm hay kể cả hiện tại, đồ vật và người tao muốn có, chắc chắn sẽ có được.”

Sau một hồi vật lộn đến mặt mũi bầm tím, hai người không ai nói với nhau câu nào. Lê Thành Dương bỏ ra ngoài tiếp tục lễ kế vị.

Nguyễn Đức Khải ngồi trên xô pha, ngửa mặt lên đồng thời bàn tay to lớn của anh che mắt mình lại. Những ký ức đau khổ cứ hiện về mỗi đêm, ám ảnh anh ngay cả trong giấc mơ. Cứ mỗi lần thức giấc, cả người anh mồ hôi đầm đìa như vớt ra từ nước, phải ôm Nhã thật chặt mới khiến bản thân bình ổn trở lại.

7 năm trước, Nguyễn Đức Khải vẫn chưa tốt nghiệp học viện hàng không. Anh về nhà trong kỳ nghỉ tết nhưng không ngờ lại gặp tai nạn trên taxi. Chiếc container đột ngột xông về phía anh, giây phút đó anh tưởng mình đã chết. Anh đã khóc nhưng không phải vì đau mà là vì anh sợ mãi mãi không gặp lại Nhã. Trong đầu anh bất chợt nảy ra một ý nghĩ ích kỷ: Giá như lúc này em ấy ở bên cạnh mình thì tốt biết mấy. Mình sẽ ôm em ấy vào lòng cùng nhau lên thiên đường hay xuống địa ngục, có chết cũng không rời.

Nguyễn Đức Khải may mắn sống sót sau tai nạn và tỉnh lại trong bệnh viện. Nhưng cái giá cho lần thập tử nhất sinh này là xương mặt bị chấn thương nghiêm trọng. Anh nằm gần một năm trong bệnh viện làm phẫu thuật chấn thương chỉnh hình. Nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương, xúc động muốn chết anh cũng có.

Nguyễn Đức Khải lo sợ khi nhìn thấy gương mặt này liệu Nhã còn yêu mình không? Liệu cô có chấp nhận anh dù ở bất cứ dáng vẻ nào không? Tinh thần anh hoảng loạn tột độ phải nhờ đến bác sĩ tâm lý chữa trị.

Đúng lúc này, Anh Ba xuất hiện trở thành bác sĩ tâm lý riêng của anh. Nguyễn Đức Khải của năm 21 tuổi cũng chỉ là một chàng trai trẻ, non nớt, lo được lo mất, không nhiều toan tính. Anh nào biết bản thân đã rơi vào cái bẫy được sắp đặt sẵn.

Dần dần, Nguyễn Đức Khải quên đi gia đình, quên đi người con gái mình yêu. Trong đầu anh xuất hiện những ký ức xa lạ, không thuộc về mình. Đến một thời điểm, anh trở thành một con người khác, sống một cuộc đời khác. Cuộc đời của anh chỉ toàn bóng tối, sống trong máu tanh, đến cả một người để tin tưởng, kề vai sát cánh cũng không có. Trong tiềm thức, anh kháng cự nhưng lúc bấy giờ bản thân lại không có lựa chọn nào khác.

Nguyễn Đức Khải dần sa vào vực sâu vạn trượng, mỗi ngày phải tìm cách bò ra, từng bước leo lêи đỉиɦ núi. Khi đang ở lưng chừng núi, anh gặp được Nhã và tham lam chút hơi ấm mà anh hằng mơ ước. Nhưng Nguyễn Đức Khải nào ngờ được, giây phút cô xuất hiện, cuộc đời anh dần quay về quỹ đạo vốn có.