Chương 106: Lễ Kế Vị

Tính từ thời điểm được thành lập cho đến nay, Y đã tồn tại gần 30 năm. Vị thủ lĩnh tối cao duy nhất của tổ chức này chính là Stephen William, ba Edward. Ông ta là người sáng lập ra nó, vận hành đường dây buôn bán vũ khí cho cả giới hắc đạo lẫn chính phủ các nước trên toàn thế giới. Trụ sở chính của Y đặt tại nước C, ngoài ra còn có địa bàn ở hai quốc gia S và G.

Tuy nhiên, qua gần 15 năm nội bộ của tổ chức có dấu hiệu kết bè, phân chia phe phái và không còn tập quyền như trước nữa. Người ngoài đồn rằng Stephen William qua đời do cuộc nội chiến, nhưng nào biết thực quyền trong tay ông ta đã hữu danh vô thực, giả chết thoái ẩn trở thành lựa chọn duy nhất để giữ mạng.

Thế nhưng đến nay, nội bộ Y tan rã đã là hiện thực không ai chối cãi. Vì vậy, khi nghe tin tổ chức này bầu ra thủ lĩnh tối cao đời tiếp theo đã dấy lên dư luận lan rộng toàn cầu. Sự kiện này chẳng khác nào đánh dấu cho công cuộc thay máu của tổ chức Y.

Dù người ngoài có tò mò đến đâu, thì lễ kế vị vẫn chỉ được tổ chức trong nội bộ, ngoài ra không còn ai khác có tư cách tham dự.

Trong đại sảnh biệt thự rộng lớn, người người nhìn nhau chào hỏi như bạn bè lâu ngày không gặp. Nhưng mỗi một hành động, cử chỉ, đến từng cái nhấp môi đều đã được họ suy tính hoàn mỹ. Có thể mới đây họ còn cười nói với nhau, nhưng chỉ một cái chớp mắt đã chĩa súng vào đầu đối phương. Trường hợp này như minh chứng cho câu nói: Không có tình bạn mãi mãi, chỉ có lợi ích lâu dài.

Manh Tuấn hôm nay cũng có mặt, anh ta lúc này đang tựa vào chiếc bàn góc trái bậc tam cấp. Anh đứng lắc lư ly rượu vang trong tay, ánh mắt loé lên những tia sáng ý vị, làm nổi bật dáng vẻ chờ xem kịch hay.

Pie và Morakat đi bên cạnh ông ta tiến về phía Manh Tuấn, nở nụ cười hữu hảo. Ông nâng tay muốn chạm ly nhưng thái độ hờ hững của đối phương khiến bầu không khí ngượng ngùng hơn hẳn. Tuy vậy, Pie vẫn là con cáo già không biết xấu hổ: “Lần trước nhờ cậu đổi ý, nếu không cái mạng già này cũng không qua khỏi. Tôi đây phải nói lời cảm ơn với cậu rồi.”

Manh Tuấn nhếch môi cười khẩy: “Đừng nói dễ nghe như vậy. Ông thừa biết tôi không có ý giúp ông. Chỉ là trùng hợp, đừng làm như chúng ta thân quen.”

Pie không bị lời của đối phương chọc giận, ngược lại còn vô cùng đắc ý và cao hứng: “Điều này không phải chứng minh chúng ta chung mục tiêu hay sao? Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Cậu nói thử xem?”

Manh Tuấn đặt ly rượu lên bàn, đứng khoanh tay nhàn nhã nhìn người trước mặt: “Có ai nói ông mặt dày chưa? Đừng tỏ ra nhìn thấu người khác, thật ra ông chẳng biết gì cả. Ngu xuẩn!”

Chưa bao giờ có ai dám nói chuyện không khách khí với Pie như vậy, ông ta tức giận nheo mắt, vừa định lên tiếng đã bị một giọng nói ngắt ngang.

“Thủ lĩnh tối cao tới! Tất cả cúi đầu tung hô!”

Người đang đứng chật kín đại sảnh đột ngột tách ra hai bên, chừa lại một lối đi chính giữa. Họ đồng thời làm động tác cúi đầu, đặt tay lên ngực thể hiện lòng trung thành và sự tôn kính đối với vị thủ lĩnh tối cao hiện tại.

Roy mặc bộ âu phục đen, khí thế vương giả, hờ hững bước đi trên con đường danh dự, tiến lên bục cao. Ken và Tùng Đá đứng chếch hai bên trái phải, đi phía trước anh mở đường.

Ánh mắt Roy lạnh lẽo lướt qua dòng người bên dưới, nhiệt độ hiện trường như giảm xuống âm độ C. Những người ở đây nôm nốp lo sợ không biết khi nào anh sẽ tính sổ lên đầu mình. Có nằm mơ họ cũng không ngờ Roy sẽ có ngày quật khởi. Trước kia, họ khinh thường và chán ghét anh bao nhiêu thì hiện tại lòng thầm ân hận bấy nhiêu.

Tuy vậy, Roy vẫn không có động tác tựa như đang chờ đợi ai đó.

Trong lúc cả đại sảnh im phăng phắc thì tiếng mở cửa vang lên làm mọi người theo bản năng quay đầu lại.

Họ muốn xem xem ai cả gan đến trễ hơn cả vị trên kia.

Một giọng cười trầm thấp nhưng đầy ẩn ý, vang vọng theo từng tiếng bước chân ngày càng gần. Người đàn ông này có khí chất sắc bén, cao quý không hề thua kém thủ lĩnh tối cao hiện tại của họ.

Nhưng điều khiến người ở đây ngỡ ngàng chính là khuôn mặt tầm thường lại giống y đúc với Roy trên kia.

Cả đại sảnh xôn xao, tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Tuy nhiên, người đàn ông mới bước vào vẫn bỏ ngoài tai. Anh cười như không có việc gì, bước đến gần bậc tam cấp vàng, đính kim cương viền quanh: “Lâu ngày không gặp, em trai yêu dấu!”

Lúc này, thế lực của Manh Tuấn bắt đầu có động tác, tiến đến làm nghi thức tương tự ban nãy đối với người đàn ông này. Họ đồng thanh hô: “Thủ lĩnh tối cao! Quyền lực tuyệt đối! Mạng sống của chúng tôi xin dâng hiến cho ngài.”

Những người còn lại ngơ ngác há hốc mồm, như triệt để bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt.

“Chuyện là thế nào? Sao có tới hai thủ lĩnh tối cao?”

“Sao hai người lại giống nhau y đúc như vậy?”

“Lẽ nào là song sinh?”

“Sao có thể? Stephen William chỉ có một người con trai.”

“Vậy cuối cùng ai là thật ai là giả đây?”

Roy đứng trên bục cao nâng tay ra hiệu mọi người im lặng.

Đến khi cả đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, anh mới cong môi, khoá chặt tầm mắt vào người đàn ông đối diện: “Anh đã tới! Có muốn nói chuyện riêng chút không.”

Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ điệu của anh đầy quyền uy không cho phép đối phương từ chối.

Người kia hơi khựng lại, đôi mắt phút chốc u ám nhưng rất nhanh đã bình lặng như cũ: “Được.”