- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Là Ai
- Chương 102: Em không cần anh nữa sao
Anh Là Ai
Chương 102: Em không cần anh nữa sao
Tổ chức Y bị Now dùng vũ lực cưỡng ép hợp nhất. Từ nay, thủ lĩnh của Y chỉ có một, chính là người đàn ông đang bất tỉnh nằm trên giường này.
Lê Khánh Nhã ngồi bên mép giường, tỉ mỉ dùng khăn ấm lau người cho anh.
Vuốt ve quầng thâm dưới khoé mắt anh, Nhã càng thêm áy náy tự trách. Nếu cô về sớm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Lúc Khải đau đớn và bất lực nhất, cô lại không ở bên để anh tựa vào.
Lê Khánh Nhã cúi đầu hôn lên khoé môi anh, rồi nhẹ nhàng rời khỏi.
Daniel đứng ở phòng khách đi tới đi lui. Thấy Nhã xuống cầu thang, anh ta lo lắng hỏi: “Cô quyết định kỹ chưa?”
Lê Khánh Nhã mệt lả người nằm xuống xô pha: “Kỹ rồi.”
Cô ôm ngực ngửa đầu nhìn trần nhà, yếu ớt nói: “Thấy anh ấy như vậy, chỗ này đau lắm! Như muốn nứt toát ra, còn thống khổ hơn cái chết gấp trăm ngàn lần!”
Daniel nghe vậy, lại càng không yên: “Cô vốn không nên làm vậy! Còn Now thì sao? Chúng tôi thì sao đây? Không phải cô đã hứa với ba tôi sẽ chăm sóc tôi thật tốt hả?”
Lê Khánh Nhã ngắm chiếc đèn chùm đang phát sáng lấp lánh, hờ hững đáp lời: “Bao nhiêu năm qua, toàn là anh chăm sóc tôi, hệt như bảo mẫu vậy. Đến lúc được tự do rồi, anh lại không muốn?”
Daniel thấy Nhã cứng mềm đều không nghe, anh ta sốt ruột ngồi xuống bên cạnh cô: “Toàn bộ tài phú và danh vọng của Now, cô nỡ bỏ sao?”
Lê Khánh Nhã chăm chú nhìn anh: “Nếu đổi lại là Jack, anh sẽ làm thế nào?”
Tới đây, Daniel cứng họng, anh tận tình khuyên bảo nhưng chỉ dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc. Nếu là anh, anh sẽ làm sao ư? Giờ đây, Daniel mới nhận ra cả hai đều cùng một loại người. Anh thở dài: “Được rồi, mai chúng ta bắt đầu tiến hành. Nhớ kỹ, cứ cách 7 ngày anh ta sẽ phát bệnh một lần.”
Sau khi Daniel rời khỏi, Nhã lần nữa vào phòng ngủ của mình. Cô vén chăn nằm xuống bên cạnh Khải, một lát sau lại nép vào l*иg ngực anh. Chỉ có mùi hương thanh mát trên người anh mới xoa dịu được nỗi lòng đang dậy sóng của cô.
“Tốt quá, anh vẫn ở đây!” Lê Khánh Nhã lẩm bẩm, rồi ngủ lúc nào không hay biết.
Sáng hôm sau, Nguyễn Đức Khải tỉnh giấc, cảm giác được đống mềm mại đang đu trên người mình, anh cúi đầu. Đôi mắt phượng đang mờ mịt đột nhiên phát sáng. Anh vuốt ve khoé miệng đang cong lên của cô. Môi anh chạm vào đôi mắt, chóp mũi và bờ môi đầy đặn quyến rũ của Nhã.
Thấy đối phương cử động, Nguyễn Đức Khải vội xoay lưng về phía cô.
Bắt gặp Khải giận dỗi, đôi mắt cô tràn ngập ý cười, vòng tay qua eo, ôm anh từ phía sau.
Nguyễn Đức Khải gỡ tay cô ra, nhưng Nhã càng siết chặt hơn. Anh chỉ kiêu ngạo “hừ” một tiếng rồi im lặng, không nhúc nhích.
Nhã áp mặt vào lưng anh, giọng nói ỉu xìu như tiếng mèo kêu: “Xin lỗi!”
Đáy lòng Khải mềm nhũn, anh đã muốn bỏ giáp đầu hàng. Nhưng anh càng sợ không có cô bên cạnh hơn. Nếu dễ dàng bỏ qua như vậy, có phải một ngày nào đó cô sẽ mãi rời xa anh không? Nghĩ tới đây, Nguyễn Đức Khải cứng rắn hơn hẳn: “Em có lỗi gì đâu mà xin!”
Lê Khánh Nhã áy náy: “Xin lỗi vì em đã giấu anh nhiều chuyện!”
Nhớ tới Lê Thành Dương mới xuất viện hôm qua, cơ thể anh căng cứng. Anh chợt thấy bản thân thật thảm hại, dù biết cô giấu mình đi chăm sóc người đàn ông khác, anh vẫn không nỡ nặng lời, cũng không nỡ rời xa cô.
Nhã lại không hiểu suy đoán của anh, cô nhẹ nhàng kể lại, giọng nói còn mang âm mũi do ngái ngủ: “Thật ra, em là chủ nhân của Now...”
Nguyễn Đức Khải quay phắt lại: “Em nói cái gì?”
Lê Khánh Nhã bày ra bộ dáng vô tội, nhỏ giọng nói: “Như anh nghe thấy đó, từ lần đầu tiên gặp anh, em đã là chủ nhân của Now rồi. Nhưng anh cũng biết, em không thể để lộ thân phận với người khác. Kẻ thù của em rất nhiều, người bên cạnh em sẽ rất nguy hiểm. Sở dĩ em mất liên lạc nhiều ngày là do giải quyết chuyện thanh trừng hằng năm của Now.”
Nguyễn Đức Khải khựng lại, tủi thân cụp mắt: “Em không thành thật! Có phải em không cần anh nữa không?”
Sắc mặt anh vẫn tái nhợt như cũ, giọng nói của anh rất nhỏ. Một Edward tự ti trong tình cảm như vậy khiến đáy lòng cô ngâm ngẩm đau: “Em không có dối anh! Mọi lời em nói đều là thật. Người duy nhất khiến em bận tâm trong đời này chỉ còn mình anh thôi.”
Bình thường Nhã nói như vậy, anh nhất định sẽ hết sức vui sướиɠ. Nhưng hiện tại, Nguyễn Đức Khải ủ rũ thấp giọng: “Anh nghe nói anh trai em nhập viện.”
Lê Khánh Nhã cuối cùng cũng hiểu ý đối phương, cười ranh mãnh: “Anh ghen sao?”
“Hừ!” Khải nghiêng mặt sang một bên.
Nhã phì cười hôn lên má anh, thấy tai anh ửng đỏ, cô vui vẻ hơn hẳn: “Buổi sáng đó, y tá có gọi em đến trả viện phí. Ba mẹ đi công tác không về kịp nên em ở lại bệnh viện chờ họ. Em nhắn với anh hoàn toàn là sự thật, đêm đó em sang nước ngoài lo chuyện của tổ chức. Em cũng chẳng thể nói rõ ra đúng không? Nếu không phải lần trước anh nói bận không đến nhà em được, em cũng đã gọi anh đến bệnh viện rồi. Mùi thuốc khử trùng thật khó ngửi!”
Nguyễn Đức Khải đã tin, đáy lòng cũng thầm vui sướиɠ, nhưng vẫn cứng miệng: “Vậy là lỗi của anh à?”
Nhã cười lấy lòng: “Đâu có! Anh làm gì cũng đúng.”
Nhìn cánh môi đỏ mọng mấp máy của cô, tim Khải như bị cào nhẹ, ngứa ngáy không yên. Anh liền đè cô xuống giường hôn sâu, trút hết bao nhớ nhung, giận hờn suốt những ngày qua.
Lê Khánh Nhã vuốt ve hàng chân mày của anh, mặt anh đã hồng hào hơn nhiều: “Edward, anh còn đau không?”
Nguyễn Đức Khải lắc đầu: “Không đau nữa, ông ta tiêm thuốc gì vào người anh vậy?”
Nhã vừa sờ mó cơ bụng anh vừa thản nhiên đáp lại: “Một loại chất kí©h thí©ɧ giống ma túy do Daniel tạo ra. Now từng bán cho ông ta, không ngờ lại là anh... Cũng may cậu ấy có thuốc giải. Tác dụng phụ là cứ cách 7 ngày anh chịu đau một lần, hết sáu tháng mới trị dứt điểm.”
Anh thở phào nhẹ nhõm, lúc trước anh không màn sống chết, nhưng giờ đã có Nhã, anh luyến tiếc khoảng thời gian bên cạnh cô.
Cảm giác được gì đó, anh vội chụp tay cô lại, khàn giọng nói: “Đừng náo!”
Lê Khánh Nhã nhìn chỗ nào đó đang nhô lên, cô lườm anh: “Đồ cầm thú!”
Nguyễn Đức Khải ôm Nhã vào lòng, tựa cằm lên đầu cô, cười bất đắc dĩ: “Nếu em không trêu chọc, anh sẽ như vậy sao? Với lại, anh chỉ cầm thú với mình em!”
Nhã bĩu môi: “Háo sắc!”
Khải cũng không biết anh với Nhã ai háo sắc hơn nhưng dù sao trong mắt anh cô là đẹp nhất. Từ sau khi mẹ mất, đây là lần đầu tiên anh vui vẻ như vậy.
Nguyễn Đức Khải chợt nghĩ đến bạn gái nhỏ của mình mới 18 tuổi đã ngồi vào vị trí chủ nhân của Now, anh chẳng những không vui sướиɠ ngược lại còn đau lòng gấp bội: “Kể anh nghe chuyện về em đi.”
Lê Khánh Nhã gật đầu, giọng nói êm dịu, trong trẻo như tiếng suối róc rách của cô vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Anh Là Ai
- Chương 102: Em không cần anh nữa sao