Ông ta hoài nghi giây lát, xong ngửa đầu bật cười: “Mày không biết? Lão già kia vì muốn sống bên cạnh người phụ nữ của lão ta, nên mới phải vất vả diễn ra một màn kịch đặc sắc như vậy. Mày nghĩ ông ta đã chết ư? Không phải! Ông ta đang sống sờ sờ ra đó.”
Roy nhìn chăm chú vào mắt Pie, muốn biết lời ông ta có bao nhiêu phần chân thật.
Pie nghĩ anh không tin nên tiếp tục: “Lê Hoàng, chủ tịch tập đoàn tàu biển Hoàng Gia chính là ba ruột mày đấy! Chẳng lẽ đến ba ruột mình mặt mũi thế nào mày cũng không nhớ?”
Đáy mắt Roy gợn sóng, nhưng lại được giấu đi rất nhanh, anh cười cợt nhã: “Sao tôi phải tin ông?”
Ông ta thản nhiên đáp: “Tin hay không là chuyện của mày. Không liên quan tới tao.”
Anh nhướng mày: “Vậy vợ ông chết như thế nào cũng không liên quan tới tôi chứ?”
Pie phẫn nộ siết chặt tay thành nắm đấm: “Làm càn! Nếu bà ấy bị thương tổn dù chỉ một chút mày cũng đừng mong sống yên.”
Roy không chút kiêng kỵ: “Ông đừng quên, là ai đang nắm quyền chủ động.”
Nghe vậy, ông ta nén giận lên tiếng: “Mày muốn gì?”
Roy gõ từng ngón tay lên bàn: “Tất cả những gì ông biết!”
Pie thoả hiệp: “Người mẹ hiện tại chẳng có máu mủ gì với mày cả. Mày có một anh em sinh đôi, cả hai đều là con của Lê Hoàng và người phụ nữ kia.”
Nói tới đây, Pie không quên đâm chọt thêm: “Người mày gọi là mẹ chỉ kết hôn với ba mày vì lợi ích thôi. Bà ta biết ông ấy có người phụ nữ khác bên ngoài cũng không ngăn cản. Nhưng vì không thể sinh con, bà ta uy hϊếp sẽ nói ra bí mật của Lê Hoàng nếu không để lại một đứa. Người phụ nữ đó cũng chẳng phải dạng vừa, vì không muốn ly hôn mà bất chấp tất cả. Mày chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi, là vật hi sinh mà thôi. Trong khi anh em mày được sống dưới sự che chở của ba mẹ ruột thì mày...”
Ông ta dừng lại giây lát, rồi nhìn anh với ánh mắt hoài nghi: “Khoan đã, không phải mày đã biết chuyện này từ năm ba mày chết giả à?”
Đó là trước khi mất trí nhớ, trong nhà cũng chẳng còn tấm hình nào của ông ta, Roy thầm nghĩ.
Đột nhiên, Morakat tiến lại gần Pie, ghé sát tai ông nói gì đó.
Nghe xong, Pie chợt thả lỏng người, ngồi xuống đối diện anh: “Người của mày thật không đáng tin chút nào.”
Roy nhìn sang bên cạnh, thấy Ken gật đầu, anh cũng không hoảng loạn: “Vậy ông tính làm gì tôi đây?”
Pie phất tay, cả hai bên lao vào giao đấu. Tiếng súng đạn vang ầm lên như muốn xuyên thủng màn đêm. Người của Roy ít hơn Pie nghĩ, nhưng ông ta cũng không quá để ý.
Thật ra mục đích của Roy không phải gϊếŧ chết Pie, mà để cảnh sát giải quyết thay anh. Anh chỉ phụ trách dụ rắn ra khỏi hang. Một khi bị bắt, Pie cũng không thoái khỏi tội chết, còn anh sẽ làm ngư ông đắc lợi thâu tóm thế lực của ông ta. Ngờ đâu phút cuối, Manh Tuấn quay lại phản anh.
Roy đã không thể yên ổn rút lui, chỉ biết cố gắng cầm cự, đợi cảnh sát tới.
Pie lại không dễ dàng tha cho anh như vậy, ông ta cho người bắt anh lại, tiêm chất lỏng trong suốt vào cơ thể anh.
Đợi đến khi ngấm thuốc, toàn thân Roy đau nhức cứ như bị hàng trăm con bọ cạp châm chích. Da anh tái xanh, cả người đang run rẩy. Roy cắn chặt môi đến bật máu để ngăn bản thân không hét lên. Anh đau đớn cuộn người lại.
Lúc Lê Khánh Nhã xông vào chứng kiến cảnh này, cô gần như phát điên, trái tim cô như bị ai siết chặt, hung hăng dày vò. Bao nhiêu lý trí cũng theo đó mà mất sạch.
Nhã không biết mình đã gϊếŧ bao nhiêu người, có dùng từ máu chảy thành sông cũng không nói quá. Chỉ cần là người ngăn cô chạy đến chỗ anh, đều phải chết. Những kẻ đó như bao cát để cô trút hết cơn giận, nhưng càng gϊếŧ họ máu cô càng sôi sục.
Lê Khánh Nhã không nhớ lần mình mất khống chế cách đây bao lâu rồi. Cô không sợ cái chết, nhưng giây phút này cô lại sợ, sợ anh đau, sợ anh mãi mãi rời xa mình.
Ba người Liam, Silas và Ribi chứng kiến cô đi đến đâu, người chết đều tách ra hai bên, âm thầm nuốt nước bọt. Cảnh tượng này chẳng khác nào địa ngục trần gian, thậm chí còn sống động hơn trong tưởng tượng của họ. Sống trong bóng tối nhiều năm, họ không biết sợ hãi là gì nhưng giờ đây dù người trước mắt là chủ nhân của họ, đáy lòng mỗi người lại dâng lên nỗi kinh hoàng chưa từng có.
Lê Khánh Nhã không quan tâm người xung quanh là ai, chỉ ngồi sụp xuống ôm Roy vào lòng, trấn an: “Xin lỗi, em tới muộn, để anh phải chịu khổ rồi!”
Anh mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng. Từ khẩu hình, cô có thể đọc được hai từ “chạy đi”.
Nhã dịu dàng nâng đôi tay còn đang run rẩy, vuốt ve gò má tái nhợt của anh: “Đừng lo, em không sao đâu. Em sẽ bảo vệ anh.”
Nói rồi, Lê Khánh Nhã ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy không chút nhiệt độ, lạnh lùng đến cực điểm: “Thuốc giải!”
Pie từ kinh ngạc chuyển sang hoảng sợ, ông khó lòng liên tưởng đứa con gái mong manh, yếu ớt của mình với ác quỷ gϊếŧ người không chớp mắt này. Ông lắp bắp: “Nhã, là...là con sao? Sao con lại ở đây? Chỗ này không phải để đùa giỡn, con mau về đi!”
Nhã không nghe lọt tai câu nào của ông ta, cô trầm giọng nhắc lại: “Thuốc giải!”
Liam không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Pie, chĩa súng vào đầu ông ta: “Không nghe chủ nhân hỏi sao? Thuốc giải đâu?”
Pie bị doạ tái mặt, lại hoài nghi nhìn Nhã: “Chủ nhân?”
Thấy súng đã dí sát vào đầu, Pie hoảng hốt thốt lên: “Không có thuốc giải!”
“Cạch!” Lúc này Silas và Ribi đồng loạt lên đạn, chĩa súng vào người Pie.
Ông ta vội hét lên: “Tôi nói thật, thật sự không có thuốc giải!”
Sợ họ không tin, ông quay sang nhìn Nhã bằng ánh mắt trìu mến: “Con nỡ gϊếŧ ba đẻ của mình sao?”
Ba người kia không hẹn mà gặp, đều kinh ngạc trợn tròn mắt quay sang nhìn Nhã.
Lê Khánh Nhã bế ngang anh lên, không có dấu hiệu trúng kế tình cảm của ông ta: “Lấy thứ đó tiêm cho ông ta đi!”
Liam thầm than trong lòng: Della vẫn là Della bất cận thân tình. Điều này càng khiến anh thêm tò mò về người đàn ông cô ôm trong lòng.
Cảnh sát bị Now đánh lạc hướng, khi đến nơi đã không còn sót lại chút vết tích gì.