Chương 100: Nỗi Đau Mất Mẹ

Nguyễn Đức Khải bước vào nhà với vẻ mặt lạnh lùng, u ám khác ngày thường.

Người giúp việc kính cẩn chào: “Cậu chủ mới về!”

Anh xoa trán nhíu mày, giọng nói trầm đến cực điểm: “Mẹ tôi đâu?”

Bà ấy sợ sệt đáp: “Bà chủ đang nghỉ ngơi trong phòng.”

“Ừ.” Anh lãnh đạm đáp rồi đi thẳng lên lầu.

Người giúp việc biết tâm trạng anh không tốt nên không dám báo: Bà chủ đã ở phòng từ chiều, vẫn chưa ăn cơm tối.

Nghĩ tới đây, bà ấy chỉ biết thở dài ngao ngán, rồi thu dọn bàn ăn.

Nguyễn Đức Khải ngồi trong phòng sách làm việc, ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng. Nhưng đáy mắt u ám, ẩn chứa sóng ngầm của anh lại khiến người khác bất giác rùng mình.

Anh ngồi gõ máy tính, chốc lát lại mở di động lên kiểm tra. Tin nhắn tới rất nhiều, nhưng người anh đang chờ lại chẳng có hồi âm.

Thấy vậy, Nguyễn Đức Khải càng thêm phẫn nộ, ném di động xuống sàn vang lên một tiếng “bốp”.

Anh nhớ lại cách đây vài ngày, cô ấy nói có việc gấp sẽ phải đi nước ngoài một thời gian. Nhưng mới sáng nay, anh nghe tin Lê Thành Dương nhập viện. Trùng hợp vậy sao? Anh tự hỏi bản thân đã làm gì khiến Nhã nghĩ anh ích kỷ đến mức không cho thăm bệnh anh trai. Cô không thể thành thật với anh chút sao? Rốt cuộc cô có xem anh là bạn trai hay không?

Tuy nghĩ vậy, Nguyễn Đức Khải vẫn khom người lấy chiếc điện thoại vừa bị đập hư. Anh vội vàng tháo sim, lắp vào một trong số những chiếc di động mới cất trong ngăn kéo. Đây là trợ lý Giám chuẩn bị vì biết anh có thói quen ném đồ khi tức giận.

Mở nguồn lên, vẫn không có tin nhắn từ cô. Nguyễn Đức Khải bực bội vùi đầu vào công việc, lật xem hết báo cáo do các phòng ban trình lên. Thế là, cấp cao của tập đoàn King group phải thức trắng đêm nghe chửi và làm tăng ca.

Sáng hôm sau, quản gia thấp thỏm gõ cửa phòng sách.

“Vào đi!” Giọng nói trầm thấp từ bên trong vọng ra.

Nghe được tiếng bước chân, anh cau mày hỏi: “Có chuyện gì?”

Quản gia vừa lo lắng, vừa sợ sệt lên tiếng: “Cậu chủ, cậu có thể vào phòng xem bà chủ không?”

Lúc này, Nguyễn Đức Khải mới ngẩng đầu lên nhìn ông ta: “Bà chủ làm sao?”

Quản gia thấp thỏm: “Bà chủ đã ở trong phòng suốt từ chiều hôm qua tới giờ rồi, tôi không biết bà chủ có bị gì không nữa.”

Anh giật mình: “Sao lúc tôi về không ai nói chuyện này?”

Quản gia run rẩy trả lời: “Trước đó, bà chủ dặn chúng tôi đừng làm phiền bà trong lúc ngủ.”

Nguyễn Đức Khải không nói thêm, vội vàng lấy chìa khoá dự phòng, rồi bước nhanh tới trước phòng bà.

Anh mở cửa ra, đập vào mắt là căn phòng tối đen như mực, rèm cửa được kéo kín kẽ. Khải lần mò công tắt đèn bật lên, lại thấy bà ấy ngủ với tư thế kỳ lạ.

Đến khi lại gần, anh phát hiện da mẹ mình trắng bệt như một thi thể. Tay Nguyễn Đức Khải run rẩy đưa lên mũi và thăm dò mạch đập ở cổ bà.

Nguyễn Ánh Nguyệt, mẹ đẻ của người sáng lập King group qua đời tại nhà riêng. Pháp y không tìm ra được nguyên nhân tử vong.

Sau khi lo liệu xong tang lễ cho mẹ mình, khắp người Nguyễn Đức Khải tản ra hơi thở u ám, người sống chớ gần.

Không ai thấy anh khóc cả, mọi người xung quanh nói anh máu lạnh, bất hiếu. Chỉ có đàn em của Roy biết anh đang phẫn nộ và nguy hiểm đến nhường nào.

“Bắt được người chưa?”

Ken cố đứng thẳng lưng, đáy lòng lại lo sợ cơn giận của anh lan tới đầu mình: “Đã bắt được người, nhưng chỉ là người giúp việc trong nhà.”

Roy không lộ ra vẻ ngoài ý muốn: “Kẻ chủ mưu là ai?”

Ken thẳng thắn đáp: “Là Pie ra lệnh cho Morakat làm việc, mục đích cảnh cáo anh vụ lần trước.”

Anh gác chân lên bàn, vân vê khẩu súng trong tay, nhếch mép cười khẩy: “Cảnh cáo? Vậy thì ép ông ta ra trước mặt tôi đi!”

Ken lo lắng: “Chúng ta làm như vậy quá liều lĩnh! Trừ phi, chúng ta liên minh được với nhánh 10.”

Roy đặt súng xuống bàn: “Nhánh 10 từ lâu đã là một phe với chúng ta rồi!”

Ken từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ: “Nếu được vậy thì tốt quá, em đi làm ngay!”

Người giúp việc trong biệt thự đã đuổi đi hết, Roy nhàn nhã ngồi trong sân uống trà như đang đợi ai đó.

Ba người Tùng Đá, Hai Kha và Ken đứng vây quanh anh.

Ken xem đồng hồ rồi lên tiếng: “Chắc sắp tới rồi!”

Không khiến họ thất vọng, mười phút sau, nhóm người do Pie dẫn đầu tiến vào.

Ông ta tới trước mặt Roy, đập bàn: “Mày muốn làm gì? Thả bà ấy ra, có gì thì tính lên đầu tao này!”

Roy bình thản đặt tách trà xuống: “So với những chuyện ông đã làm, tôi còn thua kém hơn nhiều. Ngài Pie đây gϊếŧ ba tôi, cướp cái tổ chức do ông ấy một tay gầy dựng. Giờ còn gϊếŧ mẹ tôi.”

Anh ngưng lại giây lát, vỗ tay cười, rồi mới nói tiếp: “Tôi thật tán thưởng cho lòng dũng cảm của ông đấy! Ông không sợ tôi báo thù sao?”

Pie nực cười chế giễu: “Mày tưởng ba mày cao thượng lắm sao? Một tên từng là đàn em như tao, nếu ông ta không cố ý nhường, tao có thể qua mắt cướp đồ của ông ta sao?”

Roy híp mắt: “Ông có ý gì?”