Lần đầu tiên Châu Huệ Mẫn tỉnh lại không có Hán ca ở bên cạnh, lúc tỉnh lại căn phòng khách sạn chỉ còn một mình cô. Vậy ra đây là cách mà hắn trút giận hay sao, hắn xem cô như là thứ đồ chơi mà khi phát tiết xong thì hắn vứt bỏ.
Châu Huệ Mẫn tự cười, cô mệt mỏi lê tấm thân xuống giường nhặt lại quần áo. Tâm cô đã chết rồi, hắn không xứng đáng để cô yêu, một chút cũng không xứng !
___
Lần đó là lần cuối cùng cả hai gặp nhau, nửa năm ròng trôi qua cô chưa từng gặp lại Hán ca một lần nào nữa. Có đôi lúc cô sẽ cố ý gọi vào số điện thoại của hắn nhưng mà lúc nào cũng tắt máy, hắn đổi số rồi. Nhân duyên con người một khi đã hết thì muốn gặp lại phải nói còn khó hơn lên trời, lúc trước cho dù là đi trên đường cô cũng sẽ vô tình gặp được hắn. Châu Huệ Mẫn đã trưởng thành, cô dần đã phải trưởng thành theo thời gian rồi. Bây giờ cô cứng rắn, không còn hay khóc cũng không dễ làm cho cô kích động được nữa. Có lẽ sự việc của người đó đã hình thành một vết đen quá sâu trong tâm trí cô, mà cô muốn rửa đi cũng không bao giờ rửa sạch.
"Huệ Mẫn, con lên thư phòng lấy dùm dì quyển sách nấu ăn đi."
"Ở đâu ạ?"
"Dì cũng không nhớ nổi, đâu đó trên kệ tủ đó con."
"Để con tìm."
Châu Huệ Mẫn lên thư phòng, cô lục lọi mấy ngăn kéo, xem mấy tủ sách đều không thấy. Đi hơn ba vòng cũng không thấy, cô đưa mắt tìm kiếm trong mấy khe sách, chỗ này phải nói là cực kì nhiều sách luôn.
Đột nhiên bước chân của cô dừng lại, đứng trước một quyển sách có tên là Trạch Vũ. Cô do dự rồi cầm nó xuông, Châu Huệ Mẫn lật trang thứ nhất ra xem, là ảnh của cậu bé hồi lúc 4,5 tuổi, rất đáng yêu. Cô lại lật trang kế tiếp, lại lớn thêm rồi, cô cứ lật tiếp, lật tiếp cho tới khi dừng lại ở một tấm ảnh. Cậu bé vô gia cư ngồi ở mái hiên nhìn cô bé đang chơi xích đu ở gần đó, đôi mắt của cậu cong lên, mỉm cười nhẹ. Cô có chút xúc động, lật tiếp thêm vài trang nữa...
Châu Huệ Mẫn sửng sờ, người mặc trên người bộ quần áo cảnh sát, gương mặt nghiêm nghị cầm tấm huân chương, trên đó ghi:"Đặc vụ xuất sắc của tổ trọng án, Trạch Vũ."
Châu Huệ Mẫn nhìn tấm ảnh một hồi lâu, rõ ràng chính là hắn, hắn là Hán ca không thể nào sai được.
"Huệ Mẫn à..." Trạch phu nhân nhìn cô đang xem ảnh, cô cũng nhìn bà ấy.
Châu Huệ Mẫn siết chặt album ảnh trong tay, cô nhìn Trạch phu nhân, lần đầu tiên cô dám hỏi tới hắn trước mặt bà:"Anh ấy là Hán ca đúng không ạ?"
"Huệ Mẫn con đừng hỏi mấy chuyện này, dài dòng lắm."
"Dì, con muốn biết."
Trạch phu nhân nghiêm mặt, nhìn cô một hồi lâu. Sau cùng cùng đem quyển album trong tay cô cất lại chỗ cũ, bà thở dài nói với cô:"Đi về phòng dì, chỗ này không an toàn."
Châu Huệ Mẫn rất nghe lời đi theo bà ấy, cả hai đi vào phòng. Bà Trạch không biết mở lời thế nào, Trạch Vũ nói bà chăm sóc cho Huệ Mẫn, bà cũng không biết mình có nên nói hay là không.
"Dì, có thể nói chưa. Chỉ cần dì nói phải hay không thôi."
"Phải."
Châu Huệ Mẫn gần như vỡ oà, là hắn gạt cô. Cái tên đáng chết đó lại gạt cô, hắn làm cho cô đau lòng muốn chết.
"Huệ Mẫn hiện tại... dì à con hiểu rồi, chúng ta đi nấu cơm đi."
Cô biết "đặc vụ" có nghĩa là gì, cô hiểu cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Cô hiểu vì sao Trạch phu nhân nói nơi này không an toàn, cũng đã hiểu rõ vì sao Trạch lão gia chỉ làm ra vẻ bại hoại đúng một lần đó rồi thôi. Tất cả cô đều đã hiểu rồi, tất cả đều do Trạch Vũ muốn bảo vệ cô. Hắn vì muốn bảo vệ cô mới để cô tới Trạch gia, hắn nói bán cô để cứu A Táo nhưng thật chất đang bảo vệ cô. Hắn đem con trai của hai người để trong phòng thờ của Trạch gia, hắn âm thầm làm mọi thứ, đến bây giờ cô mới hiểu. Hắn luôn âm thầm bảo vệ cô, chiều chuộng, yêu thương cô.
____
"Tin tức mới nhất, vụ thanh toán lẫn nhau của xã hội đen gây xôn xao dư luận. Cảnh sát đang tiến hành làm rõ nguyên nhân."
"Xả súng giữa đường, 10 người bị thương nghiêm trọng."
"Ma túy đá đang được lan truyền có tổ chức, nhà nước đang tiến hành bắt tay vào việc ngăn chặn."
Thời gian này thật sự rất loạn, còn Trạch Vũ gần như mất tích. Cô tìm hắn ở rất nhiều nơi, ngay cả nhà riêng cũng đến nhưng không gặp được hắn. Châu Huệ Mẫn gần như tuyệt vọng, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ, ông trời ơi hãy bảo vệ hắn !
"Hera, chuyến này cuối cùng rồi, phải hành động ngay." Trạch Vũ nói qua điện thoại.
"Được, mọi thứ vẫn đúng như kế hoạch." Hera là sếp của hắn, lần này hắn đã xuống tay rồi, thành hay bại đều ở chỗ này. Hắn chỉ muốn ma túy đá biến mất vĩnh viễn ở thế giới này, hắn tin hắn sẽ làm được.
Trạch Vũ nhìn màn hình điện thoại, tay vuốt ve cô gái trong bức ảnh nền.
"Huệ Mẫn chờ anh." Hắn tự nói với lòng mình, sau đó tắt điện thoại đi.
____
"Lão gia, phu nhân bị bắt cóc rồi!!!"
"Cái gì?"