Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Là Ác Quỷ Của Em

Chương 35: Trạch Vũ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Châu Huệ Mẫn đẩy cửa phòng thờ, cô nhìn vào bên trong không có lấy một bóng người. Ở đây là phòng thờ tổ tiên của nhà họ Trạch, trên dưới đều là di ảnh của gia tộc. Châu Huệ Mẫn không muốn tò mò, nhưng mà những chuyện như vậy đều có lúc phải ghé mắt nhìn một lần, thật sự cô cũng muốn biết người tên Trạch Vũ kia rốt cuộc như thế nào.

Cô đi tới gần hơn, di ảnh của anh là một thiếu niên trẻ. Cô nhất thời kinh động che miệng, người trong di ảnh quá giống với Tiểu Vũ, một người anh thuở nhỏ của cô.

"Huệ Mẫn..."

Trạch phu nhân gọi làm cô giật mình, quay lại cô nhìn thấy bà đang đi vào. Bà ghé mắt nhìn di ảnh của Trạch Vũ rồi nắm tay cô dẫn ra ngoài, thái độ của bà cho thấy bà không thích cô đi vào chỗ này.

"Con tới phòng thờ này làm gì vậy?"

"Phu nhân thật xin lỗi, con tới tìm phu nhân nhưng mà không thấy nên mới..."

"Không sao đâu, chỗ này là chỗ con không nên tới. Trạch gia có quy định riêng của Trạch gia, con hiểu không?"

"Dạ vâng, con hiểu rồi thưa phu nhân."

Châu Huệ Mẫn cuối đầu nhận lỗi, cô xông vào phòng thờ tổ tiên của nhà người khác là không đúng. Nhưng mà thứ mà cô nhìn thấy là Tiểu Vũ, người anh lúc nhỏ luôn kề cạnh bên cô.

____

"Tiểu Vũ sao anh không quay về tìm em, anh thật hứa rồi."

Cô bé ngồi ở dưới mái hiên nhà đã đóng cửa, móng tay cào cào lên thùng cartoon mà lúc trước ở đây từng có một cậu bé dùng nó để che nắng che mưa.

Ngày qua ngày, cô bé đều tới chờ cậu bé nhưng mãi cho tới sau này cậu bé chưa từng xuất hiện một lần nào nữa. Cô cứ chờ mãi, chờ đến khi trưởng thành. Sự bận rộn, tất bật của cuộc sống làm cô quên mất cậu bé Tiểu Vũ ngày nào. Rồi cô bé cũng không còn chờ cậu bé đó nữa, dường như đã quên mất hẹn ước của cả hai rồi.

"Tiểu Huệ Mẫn tôi không thất hứa với em, thứ cho tôi đã không thể đến tìm em được nữa."

"Tiểu Vũ em đã chờ anh rất rất lâu, sao anh không quay lại?"

"Tiểu Huệ Mẫn có lẽ tôi phải đi rồi, tạm biệt em."



Châu Huệ Mẫn thức dậy từ cơn ác mộng, trán cô rịnh ra đầy mồ hôi. Hoá ra chỉ là một giấc mơ, cô nằm mơ thấy Tiểu Vũ năm đó, có phải... anh đang báo mộng cho cô hay không?

Cô xuống giường, hít thở thật sâu mấy hơi định thần. Điện thoại cùng lúc vang lên tin nhắn, là của Hán ca gửi đến.

"Ngay mai anh đón em tan học, mấy giờ?"

Cô xem xong tin nhắn không định trả lời, đặt điện thoại xuống bàn đã có ngay tin tiếp theo gửi đến:"Đừng chống đối anh, mấy giờ em tan học?"

"6 giờ chiều."

Cô thở dài, đặt diện thoại xuống hướng về phía ban công hóng gió. Chợt cô nghĩ tới Tiểu Vũ, anh là ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thơ của cô. Sau này lớn lên cô mới hiểu, ngày đó con chó becgie muốn cắn cô nên anh mới lao ra gϊếŧ chết nó ngay tại chỗ, anh bảo vệ cô. Một người âm thầm bảo vệ cô mà không cần cô phải mang ơn anh, vậy mà cô ngây thơ tới mức bỏ mặc anh ở lại với vũng máu chạy về nhà. Anh là một cô nhi, không có nhà, không có cha, không có mẹ vậy mà lúc anh bị thương cô lại để anh một mình. Cô còn nhớ vết sẹo trên vai Tiểu Vũ rất lớn, nó là một dấu răng sâu hoắm của con chó becgie để lại.

"Tiểu Vũ thật xin lỗi."

Ba từ này cô nói cho Tiểu Huệ Mẫn ngây thơ bỏ mặc anh, hy vọng anh có thể nghe thấy.

____

Châu Huệ Mẫn đi học, cả ngày hôm nay nặng nề vô cùng. Cô không muốn tan học, nhưng cũng không muốn tiếp tục học. Có phải cô điên rồi hay không, hắn xấu xa, mất nhân tính như vậy mà cô vẫn mong gặp hắn. Không phải mong gặp hắn mà cô lại mong sẽ không gặp hắn, tâm trạng cô đang rất rối. Nếu không muốn gặp vì sao cô luôn nhìn đồng hồ, còn nếu như muốn gặp tại sao cô không muốn tan học?

Dù cô muốn hay không vẫn phải gặp hắn, Hán ca đi xe thể thao đến rước cô. Châu Huệ Mẫn ngồi vào xe cài dây an toàn như một thói quen, rồi hắn lái xe đi.

Địa điểm cũ, khách sạn...

Bước vào phòng Vip, cô đi tới ghế sofa ngồi xuống. Hắn muốn gặp cô chỉ vì chuyện này, đột nhiên cô nhớ ra lần trước gặp hắn rõ ràng hắn đã có một cô gái khác. Nghĩ tới đây lòng cô dấy lên một trận đau đớn, cô nhíu mày nhìn xuống gấu váy vò vò chúng.

"Muốn tắm chung không?" Hắn ôm gọn cô vào lòng, cất giọng khàn khàn.

Châu Huệ Mẫn rùng mình, cô nhìn hắn không biết lấy gan ở đâu ra mà hỏi:"Mỹ Ái sao rồi?"

"Tại sao lại hỏi?"

"Không trả lời thì thôi, coi như tôi chưa nói gì." Cô lạnh nhạt.



"Đi tù 7 năm."

"Anh đành lòng để vợ anh đi tù sao?"

Cô khá là ngạc nhiên đấy, cô cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ để cô ấy phải vào tù. Hay là hắn có cô gái khác rồi, nên chẳng cần Mỹ Ái nữa, rất có thể.

Hắn buông cô ra, mất hứng ngồi xuống bên cạnh châm một điếu thuốc lá, hắn rít một hơi dài, nhã ra làn khói trắng đυ.c. Mùi thuốc lá bay trong không khí, khiến cô khó chịu, cô ghét mùi thuốc lá của hắn.

"Em nghĩ anh sẽ tha thứ cho kẻ đã hại chết con của anh sao?"

"Anh xót thương thật à?" Cô cười giễu.

"Huệ Mẫn, đó là con của anh." Hắn nghiến răng nói với cô.

"Con cái anh muốn có mấy đứa mà không được, người phụ nữ hiện tại của anh không đồng ý sinh con cho anh sao?" Châu Huệ Mẫn rất mong chờ hắn trả lời, nhưng hắn chỉ nhìn cô không đáp. Cô mới nói tiếp:"Cô ta không thoả mãn nổi thú tính của anh à, nên anh tìm thêm tôi để mua vui?"

"Em không chọc gan anh thì không chịu nổi hả?"

"Tôi nói có cái gì sai, anh thất tức giận hả?"

Cô rút bao thuốc lá của hắn lấy một điếu thuốc, cũng học theo hắn đốt lên và rít một hơi. Mùi vị đắng ngắt, cay xè làm cho cô ho khan mấy tiếng, tuy vậy cô vẫn kiên trì hút thêm mấy hơi. Lúc đầu không thể nhã ra khói như hắn, nhưng tới khi nửa điếu thuốc cháy hết thì cô đã có thể nhả khói giống hắn rồi. Từ đầu tới cuối hắn không ngăn cản, chỉ lặng lẽ quan sát cô.

"Em và họ Trần có quan hệ gì. Hắn vì em mà chuyển qua làm cảnh sát, còn là đội phòng chống ma túy. Muốn trả thù cho em?"

"Anh lấy tư cách gì bắt tôi trả lời?"

"Em không trả lời cũng được. Dù là cái gì cũng chấm dứt đi, anh không muốn thấy em qua lại với hắn nữa."

Cô cười lớn, hắn lúc nào cũng vậy chỉ thích làm theo ý mình. Cô nhắm mắt, không quan tâm tới hắn nữa.

Mãi một lúc lâu sau đó, khi đôi môi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn, cô mới từ từ chậm rãi mở mắt. Điếu thuốc trên tay cô còn lại một hơi tàn, cô đứa lên miệng rít trước mặt hắn, sau đó nhả làn khói trắng vào mặt của Hán ca. Hắn không tránh đi đâu cả, dường như đang cảm nhận ánh mắt của cô nhìn hắn.
« Chương TrướcChương Tiếp »