Chương 20: Mỹ Ái bị thương

Châu Huệ Mẫn thi xong lật đật chạy ra cổng trường, cô sợ hắn đợi lâu sẽ nổi điên, con người hắn có mấy điểm kiên nhẫn đâu chứ. Hôm nay Hán ca không có đi xe thể thao như mọi hôm, hắn đi một cái xe to hơn ngày thường rất nhiều. Cô chui vào trong xế hộp, bên trong là một cái băng ghế dài, giống hệt một cái giường lớn.

"Thi tốt không?"

"Vâng được ạ."

Hắn nghe đáp lời xong mới gật đầu hài lòng, từ trong ngăn kéo hắn lấy ra phần thức ăn nóng hồi đưa cho cô. Châu Huệ Mẫn nhận lấy mở ra xem, đó là miến xào cua hắn đặc biệt chuẩn bị cho cô.

"Xe này anh mới mua hả?" Cô thấy ngượng ngùng, hắn vì cô mà chuẩn bị nhiều như vậy cô nói không cảm động là nói dối, từ trước tới giờ chưa có ai quan tâm chăm sóc cô như vậy cả.

"Không xe chở xác người của chỗ làm, tôi mượn."

Hắn nói giọng tỉnh bơ, Châu Huệ Mẫn rụt người sợ hãi cô nhìn hắn rồi thấy hắn cười phá lên, đưa tay xoa đầu cô nói:"Đùa em thôi tiểu nhát gan, mau ăn rồi ngủ đi một lát còn thi nữa. Đừng có thi trượt, mất mặt tôi lắm. Tôi nói với anh em hôm nay vợ tôi thi làm cảnh sát, họ còn gởi lời chúc tới em."

Khoé môi Châu Huệ Mẫn giật giật, Hán ca kể chuyện cười chẳng vui gì cả. Anh em của hắn hẳn là xã hội đen đi, còn chúc mừng cô cái nổi gì ?

Cái xe này của hắn được lắm chẳng khác gì khách sạn năm sao đâu, có máy lạnh, ghế nằm vừa to vừa êm ái. Cô ngủ một giấc tới tận giờ học, là Hán ca đánh thức cô. Lúc cô vào trường còn vui vẻ vẫy tay với hắn, gần đây hình như cô thấy bản thân mình đã có thiện cảm với Hán ca hơn rồi thì phải.

____

Đêm đó Hán ca không về...

Vài đêm sau đó hắn cũng không có trở lại, Mỹ Ái cũng không thấy đâu dường như bọn họ đã biến mất vậy.

"Mỹ Ái bị thương đang nằm viện."

"Để em chăm sóc chị ấy, em cũng được nghỉ mấy hôm."

"Không cần, để tôi là được, em ở nhà ngoan ngoãn một chút."



Hắn nói vội rồi rời đi, điệu bộ gấp gáp của hắn khiến cô có chút khó chịu trong lòng. Hắn gấp đi gặp Mỹ Ái, đối với ai hắn cũng quan tâm như vậy. Cô thừa nhận mình ghen rồi, là con gái ai mà không ghen cơ chứ, nhưng cô hiểu rất rõ Mỹ Ái mới là vợ hắn. Châu Huệ Mẫn khóc suốt đêm, cô ủy khuất, tình yêu của hắn không chỉ có một mình cô được tận hưởng...

____

"Hán ca em thật xin lỗi, chị dâu vì em mà bị thương... em cũng không biết nói thế nào nữa."

A Táo nhìn Mỹ Ái tiều tụy ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cánh tay mãnh khảnh của cô gái gắm đầy dây nhợ truyền dịch. Gã thấy trong tim khó chịu vô cùng, người con gái này vì gã mà hôn mê ba ngày rồi, vì đỡ cho gã một nhát dao của kẻ thù.

Đêm đó gã đi làm nhiệm vụ do lão Đông đưa ra, vì để gỡ gạc sai lầm lần trước nên gã cực kì cẩn trọng nhưng không ngờ vẫn bị tụi nó chơi úp sọt gã. Mỹ Ái đang đi mua sắm cô vô tình gặp gã, rồi cô liệm đi trong vòng tay gã sau một cuộc ẩu đả. Lúc đó gã lần đầu tiên sợ hãi, lo lắng cho một người nào đó mà không phải chính bản thân gã.

"Cậu ở đây lo cho Mỹ Ái, đưa thông tin của Zao đây tôi sẽ giúp cậu xử lí." Trạch Vũ nói.

"Không được đâu Hán ca việc này là của em mà..."

"Tôi không biết chăm sóc bệnh nhân. Việc này của cậu với tâm trạng này cậu muốn làm cũng không xong, tôi chỉ muốn giúp cậu với lại chuyện làm ăn của anh hai không thể cứ chậm trễ."

A Táo do dự, gã nhìn mãi trên giường bệnh rồi cuối cùng cũng chính tay đưa cái usb cho Trạch Vũ. Gã níu tay hắn nói:"Hán ca việc này là cơ mật nhưng anh hai rất tin anh nên em mới..."

"Biết rồi, cậu là em của tôi cho dù cậu có ghen ghét tôi đi chăng nữa nhưng mà anh hai đã nói cậu là anh em của tôi thì tức là tôi chính là anh của cậu."

"Cám ơn anh Hán ca."

Trạch Vũ ậm ừ rời đi, xem ra mỹ nhân kế của Mỹ Ái rất có tác dụng với A Táo. Cô ta thật ra đã tỉnh lâu rồi chỉ là giả vờ nằm đó, nằm đó mà liên tục sát thương A Táo, mục đích của cô là muốn biết được thông tin của từng người đang cấu kết với Lão Đông. Cô đã theo vụ này mấy năm trời rồi, cũng mong mọi chuyện có hồi kết.

"Mỹ Ái anh xin lỗi, anh thật lòng xin lỗi em. Em mau tỉnh lại đi có được không?" A Táo nắm tay cô rất chặt, gã yêu người phụ nữ này mất rồi.

Thật ra A Táo cũng là một gã đàn ông trẻ trung và đẹp trai, nhưng khí chất của gã là thiếu niên ngông cuồng, sôi nổi khác hẳn với một Hán ca bá đạo, biết tiến biết lùi. Người như A Táo chỉ để dành cho mấy em gái nhỏ tuổi còn ham chơi thích khám phá mà dấn thân vào, còn kiểu người như Mỹ Ái, cô đã quá chín chắn rồi tuyệt nhiên sẽ không rung động trước gã. So với một A Táo ngông nghênh cô vẫn thích một Hán ca bá đạo hơn, đáng lí ra người như Hán ca chỉ nên thích một cô gái thông minh vậy mà hắn lại đi thích Châu Huệ Mẫn, cô ta quá khờ khạo lại nhút nhát không hợp với hắn chút nào.



____

Hán ca trở về nhà, cả người hắn đầy mùi rượu. Châu Huệ Mẫn pha nước tắm cho hắn, cô hôm nay đặc biệt xông xáo hầu hạ hắn, ngay cả hắn cũng cảm thấy lạ.

Châu Huệ Mẫn nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, đã một tuần lễ rồi hắn mới trở lại, cô rất muốn biết Mỹ Ái thế nào, có nguy hiểm hay là không. Trách cô mấy ngày trước quá dại dột, thật ra hắn lo lắng cho Mỹ Ái cũng đúng thôi, chị ấy đang nhập viện mà, cô cũng nên lo lắng cho chị ấy mới phải vậy mà cô lại ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân.

Cửa phòng tắm mở ra, hắn mặc áo choàng tắm vừa lau tóc vừa bước đi. Châu Huệ Mẫn nhìn hắn hỏi ngay:"Chị Mỹ Ái có khoẻ không anh ?"

"Chưa tỉnh, cô ấy bị thương khá nặng."

"Đã một tuần lễ rồi chị ấy sẽ không..."

Cô lo lắng đến độ đứng bật dậy, Mỹ Ái sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc đó chứ, xin đừng...

"Không sao đâu, bác sĩ nói không có việc gì. Ngày mai em có đi học không?"

"Không ạ, em được nghỉ hơn một tháng."

"Vậy ngày mai em đến bệnh viện thành phố chăm sóc Mỹ Ái đi, A Táo ở đó tôi có chút không yên tâm lắm."

"Được, hay là bây giờ em qua đó luôn cũng được."

Châu Huệ Mẫn nôn nóng, cô muốn thu dọn đồ đạc nhưng Trạch Vũ nắm tay cô lại ôm cô vào lòng. Hắn vỗ về tấm lưng của cô, dịu dàng nói:"Không cần vội, dạo này tôi bận quá em ở nhà có ngoan không?"

"Nhưng mà Mỹ Ái..."

"Chăm sóc tôi trước đã, tôi cũng đang nhớ em."

Cô không có tâm trạng đâu, thật sự đó. Nhưng bắt gặp ánh mắt quá khát vọng của hắn, cô không thể từ chối được, đành vậy.