Trạch Vũ đưa cô đi ăn ở nhà hàng năm sao, vừa bước vào nhân viên phục vụ đã dẫn cả hai vào phòng vip. Cô ngoan ngoãn không nói gì chỉ biết đi theo phía sau hắn, ở đây người ta giao tiếp bằng tiếng Pháp nếu như khách hàng không hiểu mới đổi qua tiếng Anh. Trạch Vũ biết tiếng Pháp, hắn nói cũng giỏi mà nghe cũng rất cừ luôn.
"Anh biết tiếng Pháp ạ?"
Cô không muốn hắn cứ mãi nhìn cô, từ lúc chờ lên món tới giờ ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi cô cho nên cô đang rất ngượng. Cô tìm một cái cớ để nói chuyện, hắn đột nhiên ôn nhu cô mới không quen.
"Đủ dùng." Hắn nhàn nhã đáp.
"Anh học ở đâu vậy, có thời gian em cũng muốn học thêm ngoại ngữ nữa."
"Tôi làm gì có hứng thú đi học, nghe quen thì hiểu thôi."
Cô à một tiếng, rõ ràng hắn gạt cô làm gì có người nào không học mà tự hiểu. Thấy hắn không có nhã ý nói chuyện, cô mới phải im lặng uống nước lọc trên bàn, bất ngờ hắn đưa ly rượu vang đỏ đến trước mặt cô nói:"Uống chút rượu sẽ ngon hơn."
"Em... em không uống được nhiều, nếu say sẽ phiền lắm."
"Tập dần sẽ quen, cô cảnh sát ạ."
Châu Huệ Mẫn có ăn gan hùm, uống mật gấu cũng không dám cãi lại hắn. Uống rượu thôi mà, nếu hắn muốn cô sẽ uống cho hắn xem.
Nhà hàng lên món đầy cả một bàn ăn, mà từ nảy đến giờ cô chẳng thấy Mỹ Ái đâu cả. Có phải cô ấy rất không vui khi hắn ở bên cô hay không, vì lí do đó nên mới không muốn cùng ăn cơm? Nghĩ lại Mỹ Ái chưa bao giờ ngồi ăn cơm cũng cô và hắn, nếu cô mà là cô ấy phản ứng của cô có thể sẽ gay gắt hơn cô ấy nhiều.
Tự nhiên cô nghĩ vì sao Mỹ Ái lại ở bên Hán ca, cô ấy đối với hắn rất tốt. Cô ấy chỉ ở nhà nấu cơm, là người phụ nữ của gia đình. Mỹ Ái xinh đẹp như vậy nếu ra ngoài, đàn ông xếp hàng chờ cô ấy ngó đến cũng phải dài cả cây số vì sao cô ấy lại chôn vùi cuộc đời vào người lăng nhăng như hắn. Địa vị, tiền tài, hay đẹp trai nếu cô ấy muốn có cả tá người nguyện chết dưới chân cổ.
"Đang nghĩ cái gì?"
Châu Huệ Mẫn bần thần một lúc rồi, hắn thấy vậy mới hỏi cô.
"Chị Mỹ Ái không ăn cùng chúng ta sao?"
"Đừng nói là ăn, uống nước cũng không nuốt nổi."
"Vì em sao?"
"Nói đùa đó, Mỹ Ái gặp vấn đề về sức khoẻ nên đang nhập viện rồi."
Châu Huệ Mẫn lập tức cả kinh, Mỹ Ái nhập viện vậy tại sao hắn còn ngồi ở đây thong thả mà dùng cơm được?
"Có người lo rồi, em đừng có nghĩ tới nữa. Ăn đi, món bò này em phải ăn hết."
Hắn gắp thức ăn cho cô, nhưng cô không có tâm trí ăn. Mỹ Ái bị bệnh hắn không quan tâm lại đi quan tâm cô, làm cho cô áy náy muốn chết. Vô thức cô đã uống được ba ly vang đỏ rồi, đầu óc bắt đầu xoay mòng mòng đến đáng sợ.
Trạch Vũ không vội, hắn miết nhẹ ly thủy tinh trên bàn, nhìn cô gái đối diện hai má phím hồng cực kì đáng yêu.
Khi say rượu, Châu Huệ Mẫn lớn gan hơn, cô cau mày chu môi hỏi thẳng hắn:"Sao anh không về chăm chị Mỹ Ái vậy, chỉ là vợ của anh sao anh luôn làm tổn thương chị ấy vậy hả?"
"..."
"Anh là gã đàn ông xấu xa, nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài lại còn dám mang phụ nữ về nhà. Mỹ Ái đúng là điên rồi, chị ấy xinh đẹp như thế tại sao lại chấp nhận một gã tệ bạc như anh chứ?"
"..."
"Tên khốn nhà anh bất nghĩa thì thôi đi, tại sao cứ phải lôi tôi làm theo làm kẻ bất nhân cơ chứ... huhu"
Say rượu làm loạn người ta nói ắt có sai, quả thật cô đã say rượu làm loạn. Suốt một đêm dài cô mắng hắn, đánh hắn, còn hắn thì cam chịu. Hắn không trả lời, cũng không đánh trả khiến cho cô tức điên, hắn như vậy là đang khi dễ cô không có chút trọng lượng nào trong lời nói hay sao?
"Anh đáng ghét, thả tôi xuống ai mà cần anh bế chứ." Cô giãy dụa không cho hắn bế mình, cô tự mình đi loạng choạng về phía trước.
Trạch Vũ đi phía sau cô, cả người hắn trầm xuống. Không thể giải thích, cũng không nên giải thích. Châu Huệ Mẫn sẽ hiểu chứ, sau này sẽ hiểu cho hắn mà bỏ qua mọi chuyện chứ?
____
"Tiểu Vũ ơi, anh ăn bánh đi, đừng buồn nữa mà có em nè." Cô nhóc tầm sáu bảy tuổi đưa cho cậu nhóc mười mấy tuổi cái bánh bông lan mà cô có. Đôi môi chúm chím cứ nhúc nhích liên tục để an ủi cậu nhóc, hình ảnh cô bé ngốc đến không chịu được.
Cậu nhìn cô bé, gương mặt uất hận chưa bao giờ thu lại. Ban đầu Huệ Mẫn có sợ hắn, nhưng khi thấy hắn chỉ có ánh mắt lạnh lùng và hung dữ thì không còn sợ nữa, hắn sẽ không đánh cô nên cô bé không cần sợ hắn.
Trạch Vũ là đứa trẻ ăn mày trong xóm nhỏ, cậu không cha, không mẹ không người thân lưu lạc tới chỗ này. Ban ngày cậu xin đồ ăn ở chợ, ban đêm thì chui vào một cái xó để ngủ tạm bợ qua ngày. Không một cái quan tâm tới Trạch Vũ, ngay cả con chó nó còn chê hắn hôi hơn nó mà xa lánh. Chỉ có cô bé ngốc Châu Huệ Mẫn ở trong xóm hay lén mang thức ăn cho hắn, Huệ Mẫn là cô gái trắng trẻo, sạch sẽ khác biệt hoàn toàn với hắn dơ bẩn và hôi hám.
Một ngày nọ, Châu Huệ Mẫn mang cho hắn một mẫu bánh mì thịt, hắn ăn ngấu nghiến xong mới nhận ra tâm trạng khác thường của đứa bé sáu tuổi hơn. Cô bé không cười nói như ngày thường, đôi mắt vốn long lanh như hai viên pha lê nay lại phũ một tầng sương mỏng.
"Có chuyện gì xảy ra?" Đây là câu đầu tiên hắn nói với cô bé, nghe xong cô bé lập tức oà khóc trong lòng hắn.
Trạch Vũ cứng đờ cả người, cô ôm hắn, không chê hắn hôi hám mà ôm hắn khóc. Hắn lại không biết dỗ dành con gái nên cứ ngồi thừ ra như một pho tượng, ngày hôm đó Huệ Mẫn khóc đến mức thϊếp đi. Ở một nơi chẳng có nổi một cái mái che như hắn đang ở, cô bé ngủ trong lòng hắn, chẳng có nổi một tấm chăn mỏng đến hắn đắp lên người cô. Vì hắn lấm lem nên mặt của cô bé đáng yêu cũng lấm lem theo, vì hắn hôi hám nên cô cũng trở nên hôi hám theo, còn vì hắn bị lạnh nên cô càng không ấm áp. Trạch Vũ khổ sở dùng tấm thân gây guộc ôm ấy cô, sưởi ấm cho cô bé trong lòng ngực của mình.
Cái lạnh thấu xương vào ban đêm, hai đứa trẻ vốn dĩ không chịu nổi. Hắn đã quen rồi, còn đối với cô bé da dẻ mịn màng như Huệ Mẫn thì sẽ chịu không nổi. Ban đêm lạnh tới mức hai má cô đỏ rực, môi tái đi và cánh môi cô đang run rẩy, nhưng cô bé cứ mê mang không tỉnh. Trạch Vũ để cô nằm sát lên vỉa hè của một ngôi nhà có mái che, hắn đi nhặt báo trên đường, thùng carton mọi thứ có thể sưởi ấm để che chắn cho cô bé. Cả một đêm hắn không ngủ, chỉ biết cầm cái thùng carton cũ và mấy tờ báo để che bớt gió cho Huệ Mẫn.
____
Con chó becgie hung dữ nhe răng hướng về phía Châu Huệ Mẫn, cô bé xanh mặt lùi về sau. Trên người mặc một cái váy bông dài qua gối màu trắng, vai mang cặp táp màu hồng nhạt, cô bé đã vào lớp hai rồi trông đã lớn hơn xưa nhiều. Hôm nay đi học về, cô bị con chó của nhà giàu đầu xóm doạ, mặc dù nó đã bị xích lại nhưng mỗi lần đi ngang nó gầm gừ rồi nhe hàm răng đầy nước dãi ra nhìn cô bé. Châu Huệ Mẫn cắn môi, cô bé lầm bầm:"Nó không cắn đâu, nó đã bị xích rồi Mẫn Mẫn."
Cô tự an ủi chính mình, sau đó từng bước đi qua nhà giàu ở tiểu khu.
...cạch...
Một chuỗi âm thanh lớn phát ra ở phía sau Châu Huệ Mẫn, cô bé sợ tới mức bỏ chạy một mạch cho tới khi cô bé nghe được tiếng chó kêu ẳng ẳng và tiếng người lớn nói chuyện. Châu Huệ Mẫn quay người lại nhìn, Trạch Vũ cả người đầy màu nằm dưới đất lạnh lẽo còn con chó becgie đã bị một thanh sắt đâm xuyên qua bụng, nó nằm vất vưởng ra đất trút hơi thở cuối cùng.
"Anh tiểu Vũ, anh tiểu Vũ ơi anh sao thế, anh đừng chết mà."
"Ngốc, về nhà đi. Mẹ em đang chờ." Nói xong hắn liệm đi.
Mọi người đưa hắn đi, cô bé ngơ ngác đứng trông theo. Hắn nói cô về nhà đi, có mẹ cô đang chờ. Cô liền quay đầu về nhà, mẹ cô bị bệnh đang chờ cô ở nhà, hắn nói không sai. Mùa hè năm đó mẹ cô được chuẩn đoán là bệnh ung thư giai đoạn cuối, không thể chữa được nữa nên cô mới chạy ra ngoài khóc với Trạch Vũ. Sáng hôm sau hắn đợi cô ngủ dậy, mới nói với cô như thế này:"Sống một ngày cũng là sống, đều phải sống vui vẻ. Chết đi rồi sẽ thành thiên thần, mẹ em sẽ mãi ở bên cạnh em, đừng sợ hãi."
"Tiểu Vũ anh nói thật sao, mẹ sẽ ở bên cạnh em?"
"Ừ, là thật."
____
Châu Huệ Mẫn đau đầu tỉnh dậy, cô nhìn một lượt mới nhận ra hắn đang nửa nằm nửa ngồi nắm tay cô, đôi mắt hắn khép chặt, hắn đang ngủ ?
Cô khó hiểu, cái giường phòng khách sạn này là giường cỡ đại, sao hắn phải tự hành hạ mình ngủ ngồi như vậy?
"Thức rồi à, con sâu rượu quậy phá?"
Châu Huệ Mẫn tròn mắt nhìn hắn, tại sao hắn lại gọi cô là Sâu Rượu? lại còn quậy phá nữa chứ.
"Không nhớ nổi chuyện tối qua hay sao?"
Hắn cốc đầu cô rồi sải bước đi vào phòng tắm, cô nhìn theo rồi từ từ ký ức đó cũng truyền tới đại não cô.
Châu Huệ Mẫn đá hắn, mỗi lần hắn lên giường là cô đá hắn xuống. Bò lên là bị đá xuống, còn đá rất mạnh có lúc hắn ngã đùng ra đất do vừa liu thiu ngủ đã bị đạp một phát điếng hồn. Châu Huệ Mẫn cắn môi, đầu vùi vào trong đống chăn gối thầm oán:"Châu Huệ Mẫn mày chán sống rồi hả?"
"Em tắm nhanh rồi còn đi ra ngoài, hôm nay tôi có chút bận rộn."
"Vâng... vâng ạ..."
Cô xuống giường, không dám nhìn mặt hắn. Nghĩ một hồi, trước khi vào toilet cô mới nhìn hắn nhỏ giọng:"Tối qua em... em say quá, em xin lỗi..."
"Không có gì, lực chân rất tốt."
"Thật xin lỗi."
"Được rồi, tắm nhanh chút."
Hắn đợi cô đi vào toilet, sau đó mới cởϊ áσ choàng tắm. Bã vai hắn bị thương được băng lại, hôm qua hắn và Mỹ Ái có gặp một số rắc rối, ẩu đã qua lại hắn bị đạn bắn vào bã vai. Thật ra hắn cố tính làm vậy, để Mỹ Ái có cái cớ nhập viện để lén đi làm việc, đề phòng vẫn là trên hết.
Hắn nhìn vết thương đang rỉ máu của mình, chân mày cau lại, quả nhiên là xuất huyết mới khiến hắn khó chịu như thế. Trạch Vũ đem thuốc sát trùng đổ lên miệng vết thương, hắn dùng miếng vải băng bó lại sau đó mặc áo sơ mi. Châu Huệ Mẫn đêm qua quậy một lúc, hắn vì vậy mới bị xuất huyết ra ngoài như thế. Hắn vừa băng bó vừa nghĩ đến cô tối hôm qua lưu manh giương oai trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy cô say rượu rất đáng yêu, lưu manh không chịu nổi.
"Anh bị thương sao?"