Chuyện của Châu Huệ Mẫn không phải là một chuyện nói miệng có thể giải quyết được, đối đầu với Hán ca luôn không có kết cục tốt. Cho nên cô luôn tránh mặt Trần Ảnh Duy, anh không nên vì cô mà chịu liên lụy.
____
Nước Pháp, 3 giờ chiều...
Châu Huệ Mẫn lần đầu tiên xuất ngoại, cô không ngờ đất nước mà cô chỉ có thể nhìn thấy qua tivi lại đang ở trước mắt cô. Cánh đồng hoa mặt trời vàng rực đang ở dưới chân cô, cho dù cô có là một cô gái nhút nhát nhưng khi thấy nơi này cô không thể kềm được sự kích động mà cảm thán một câu:"Đẹp quá!"
"Em ở đây chơi hai tiếng, lát nữa xong việc tôi sẽ trở lại đưa em đi ăn."
"Xuống đó chơi sao? Em... được sao?"
"Đừng giẫm nát cả cánh đồng là được, hoa ở đây đắt lắm."
Hắn nói xong thì xoa đầu cô rời đi.
Châu Huệ Mẫn chạy xuống dưới cánh đồng hoa mặt trời màu vàng ươm, cô vươn cánh tay trắng nõn sờ lên cánh hoa. Đôi môi anh đào khẽ nở nụ cười, lần đầu tiên cô được đi chơi, còn đến một nơi tuyệt đẹp thế này...
Trạch Vũ đứng ở con dốc cao nhìn xuống, thiếu nữ xinh đẹp còn hơn những bông hoa kia. Cô ngồi trên một chiếc xích đu màu trắng trong khu vườn, gương mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện, không có đau khổ cũng không còn ủy khuất. Hắn bất giác mỉm cười, đôi mắt của hắn giờ đây chỉ còn nhìn thấy Châu Huệ Mẫn, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ đi hết.
"Anh có biết nụ cười ngày hôm nay của anh có bao nhiêu rung động hay không? Nếu để A Táo nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ anh ta hận không thể ngay lập tức giữ người phụ nữ phía dưới lại để điều khiển anh cả đời đấy." Mỹ Ái đứng bên cạnh anh thong thả nói.
Trạch Vũ không để ý tới cô ta, hắn ngắm nhìn cô một lát rồi mới quay lưng đi. Hắn tới đây không phải để đi chơi, sau lần bị bắt giữ đó hắn đã biết được Lão Đông cấu kết với những tổ chức nào. Hắn muốn mượn cớ này để dò la một chút tin tức, Mỹ Ái là một cô gái ngốc mà tự cho mình thông minh từ đầu tới cuối chẳng thấy cô ta làm gì ngoài đố kỵ với Châu Huệ Mẫn cả.
"Lão già họ Lục đó là nút thắt quan trọng trong đường dây, cô sắp xếp người ở cạnh lão ta đi."
"Được."
"Bên này có mấy dây nhỏ, cô phá trước đánh cho rắn ra khỏi hang để dò la một chút."
"Được."
"Cô làm được gì rồi, nói nghe xem."
"Hán ca nếu như vụ này xong, anh định làm gì?" Mỹ Ái đi trước mặt hắn hỏi.
Trạch Vũ nhìn cô gái trước mặt, cô không xinh đẹp bằng vợ của hắn, hắn khẳng định.
"Ui, sao anh không trả lời. Vậy em đoán nhé... rửa tay gác kiếm để ở bên cạnh cô ta? "
"Sao cô nhiều chuyện quá vậy?"
"Tay anh dơ rồi, đã dơ thì không phải rửa là sạch được đâu. Cô ta sẽ không chấp nhận anh, cả đời này cho dù anh có đi cứu nhân độ thế cô ta cũng sẽ không chấp nhận anh."
"Phiền cô quản chuyện của tôi hả?"
Trạch Vũ bực dọc bỏ đi, hắn ghét hợp tác với nữ nhân, rất phiền phức.
____
Châu Huệ Mẫn đung đưa xích đu, cô nhắm mắt tận hưởng bầu không khí thơm dịu này. Đột nhiên chiếc xích đu dừng hẳn lại, cô mở mắt ra đập vào mắt cô là bó hoa hướng dương được bó lại vô cùng đẹp đẽ. Hán ca cầm bó hoa đưa cho cô, nụ cười hắn không hung dữ mà dịu dàng biết bao.
"Anh làm gì thế?"
"Tặng cho em, từ lúc kết hôn đến giờ tôi chưa từng tặng hoa cho em phải không?"
"Cám... cám ơn anh."
Cô nhận lấy bó hoa màu vàng rực, hắn hài lòng mỉm cười. Sau đó hắn rút điện thoại lùi ra xa mấy bước, cô khó hiểu nhìn hành động của hắn. Hán ca chụp ảnh cô, Châu Huệ Mẫn rất xấu hổ che tay trước camera của hắn nhỏ giọng nói:"Anh đừng chụp."
"Bỏ tay ra, nếu không tôi chặt tay em luôn."
Châu Huệ Mẫn rụt tay lại, biểu cảm ngượng ngùng cùng bất lực khiến hắn mê đắm. Nếu cô và hắn cứ như vậy, thì tốt biết mấy.
Chụp ảnh hơn 5 phút đồng hồ, Châu Huệ Mẫn không dám phản kháng hắn. Xong chuyện hắn cất điện thoại đi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông thỏng của cô. Cả hai tay đan tay, nhìn vào ai cũng nghĩ họ là đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, có ai biết...
"Em muốn ăn gì, khi nào về dẫn em đi mua socola nhé. Tôi tìm được một cửa hàng rất chuyên."
"Cám ơn anh."
"Món âu nhé, em nên thử qua vài khẩu vị xem cái nào em thích nhất."
"Vâng ạ."
Cô ngại lắm, hắn bình thường dữ muốn chết tự nhiên lại nhiệt tình. Cái này có phải bữa cơm trước khi chết không?