Chương 58: Ai cho em lá gan đó?

Elizabeth bị dọa cho mặt mày tái mét.

"Cô đừng có ngậm máu phun người. Cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng đấy!"

Cố An Tước nhìn người con gái trong lòng nãy giờ vẫn bấu lấy cánh tay anh rồi lại liếc qua người phụ nữ kia. Cô nói hai người là người quen lâu ngày không gặp, quen mà người kia lại nói chuyện kiểu này à?

Cộng thêm biểu hiện khác lạ của Hà Tiểu Vãn hôm nay, Cố An Tước lập tức hiểu ra, nét mặt tối sầm như bóng đêm.

"Không phải bao nuôi."

Elizabeth Trần mới nghe đến đây đã vội phụ họa theo. "Đúng thế, cô ta rõ ràng đang nói bậy, ngài Bộ trưởng sao có thể..."

"Là yêu đương lén lút."

"..."

"Vậy nên phiền cô giữ bí mật."

Elizabeth hết gật đầu rồi lại lắc đầu, vẻ mặt như nuốt phải ruồi.

Hà Tiểu Vãn nhìn thấy Cố An Tước đang nhìn mình chằm chằm, cũng không cảm nhận rõ được anh đang che giấu tâm trạng gì. Vì thế cô buông tay ra, xoay người đi vào trong.

Ai ngờ lúc gần đến phòng ăn chính khi nãy, Cố An Tước đột nhiên sải bước đi tới, từ phía sau kéo cô vào một căn phòng khác, sức lực cưỡng chế của anh khiến cô không cách nào thoát ra được.

Tấm lưng cô đập lên cánh cửa, trước mắt tối sầm lại, môi mỏng lập tức bị hô hấp lành lạnh của anh phủ lên, điên cuồng xâm chiếm.

Hà Tiểu Vãn không biết bản thân có phải bị người ta điều khiển rồi hay không, bị cưỡиɠ ɠiαи không những không phản kháng, còn muốn đáp lại.

Cố An Tước dường như đem hết phiền não, sự giận dữ kìm nén trong lòng vào nụ hôn này. Không rõ hai người đang ở căn phòng nào, bóng tối mờ ám bủa vây càng giúp người đàn ông được nước lấn tới.

Nụ hôn miên man đến nỗi choáng váng đầu óc. Vài phút sau đã khiến cô gái hô hấp không thông, Cố An Tước lúc này mới chịu rút lui, thả lỏng cô thở hổn hển tì lên l*иg ngực mình.

"Từ bao giờ tôi lại trở thành bia đỡ đạn cho em rồi?"

Hà Tiểu Vãn không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh, tim can như muốn cùng nhau nhảy ra khỏi l*иg ngực, cô khó khăn thở gấp, khàn giọng nói.

"Không vừa ý ngài Cố?"

Cô thấy anh rõ ràng là rất muốn cho người ta hiểu hai người chính là kiểu quan hệ đó.



"Sau này... tôi không muốn bất kỳ ai gọi mình là Cố phu nhân nữa." Hà Tiểu Vãn ngẩng đầu, không nhìn rõ vẻ mặt của đối phương. "Chúng ta đã kết thúc rồi, tôi sẽ coi như bản thân chưa từng thích anh, từ nay đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng."

Dứt lời, cô mở điện thoại lên, màn hình chiếu sáng không gian u tối, chật hẹp. Cô mở mục danh sách cuộc gọi nhỡ, đưa lên cao cho Cố An Tước thấy rõ.

"Còn cái này nữa." Cô không biết Cố An Tước bằng cách nào mà tìm được điện thoại của cô, còn mặt dày tự lưu số điện thoại của mình vào.

Xem ra sau này cô phải cẩn thận hơn mới được, nhất là những lúc không tỉnh táo, và đặc biệt là đối với tên sói già này.

Cố An Tước lạnh lùng nhìn vào thứ đồ trong tay cô, cũng là thành quả mà anh tạo ra. Dòng chữ "Darling" cứng ngắc đứng đầu danh sách, chú thích hai mươi cuộc gọi nhỡ.

Điều này không khiến anh vui, chỉ cảm thấy điên tiết thêm.

"Chúng ta kết thúc rồi?" Người đàn ông rời mắt khỏi màn hình, mượn chút ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại thấy rõ gò má hây hây đỏ của Hà Tiểu Vãn.

"Phải." Câu trả lời trắc nịch, thậm chí nét mặt còn không có nửa điểm nao núng.

"Em đã từng thích tôi?"

"..."

Quả nhiên đây mới là trọng điểm. Chỉ thấy Hà Tiểu Vãn thu lại điện thoại, đẩy anh ra xa rồi xoay người vặn tay nắm cửa.

"Buông ra!"

Hà Tiểu Vãn giật mình, ngay giây sau vùng lên giãy dụa. Cố An Tước mặc kệ sự chống đối của cô, giữ nguyên tư thế ôm lấy bàn tay cô đặt trên tay nắm cửa. Hành động này khiến anh giống như đang từ phía sau lưng của cô ôm lấy vậy.

Chỉ thấy người đàn ông cười một cách thoải mái, nhưng lời nói thốt ra lại lạnh lẽo kinh người.

"Rõ ràng là yêu mà vẫn muốn trêu đùa tôi. Vãn Vãn, ai cho em cái lá gan đó? Hửm?"

...

Biệt viện Cố gia.

Gần tám giờ tối, dì Lam lúc này vừa mới dọn dẹp xong thì đột nhiên người tuần tra bên ngoài hớt hải chạy vào báo.

"Bà Lam, cậu Ba... cậu Ba về rồi, hiện đang ở bên ngoài..."



"Cậu nói thật không? Đã mở cổng đón người chưa?..." Cổ họng bà run run, tâm trạng phấn khích bỏ dở cả công việc đang làm.

Bà không dám tin vào tai mình, cho đến khi bóng dáng cao ngất của Cố An Tước thực sự xuất hiện trong tầm mắt.

Thời gian qua xảy ra không ít chuyện. Hết lão phu nhân trúng độc qua đời đến chuyện tình cảm của Hà Tiểu Vãn và Cố An Tước không thuận lợi. Cho đến bây giờ cả căn biệt viện rộng lớn giờ đây cũng chỉ lác đác vài người làm.

Mới đó thôi mà bà đã cảm thấy dường như rất lâu đứa trẻ này đã không về nhà.

"An Tước, con ăn tối chưa? Về đột ngột không báo trước như này khiến dì không kịp chuẩn bị..." Bà tiến tới giúp anh nhận lấy áo bên ngoài.

"Không cần đâu." Cố An Tước lạnh nhạt tháo cà vạt rồi thay giày, trước khi lên phòng sách còn cố ý nán lại dặn dò. "Đem một ít trà lên là được."

Nét mặt bà vui mừng khôn siết, sau đó lập tức đi làm ngay.

Thư phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ phía cửa sổ sát sàn rọi tới.

Người đàn ông ngồi trên ghế làm việc, lẩn trong bóng tối, mệt mỏi nhắm chặt mắt.

"An Tước, trà nóng đây." Trà thảo mộc có tác dụng an thần, uống trước khi đi ngủ không thành vấn đề.

Cửa phòng không đóng, chứng tỏ Cố An Tước đã để sẵn cửa, cũng khéo léo nhắc nhở không muốn bị người khác làm phiền. Vậy nên dì Lam chỉ đặt tách trà trong tay xuống, sau đó rời đi ngay.

"Có phải trước kia Vãn Vãn rất yêu con không?"

Dì Lam khựng bước chân, gương mặt thoáng hiện lên tia sầu não. Xem ra từ lần đó đến bây giờ, hai đứa trẻ này vẫn chưa làm lành.

Sống lưng không còn thẳng của bà khẽ xoay lại, bà cất giọng nhẹ nhàng.

"Ta chưa từng thấy con bé đối xử với ai thật lòng như vậy..."

Nghe lời này, Cố An Tước liền mở bừng mắt, hô hấp nặng nề.

"Trên trường học bị bắt nạt, con biết mà, người đầu tiên nó tâm sự là con..." Bà khẽ cười, nét cười nhân hậu, hiền từ. "... con biết mà, nó hoàn toàn coi con là một người che chở, ủy thác an toàn và tín nhiệm lên người con."

Bà nói tiếp: "Sau này lớn lên rồi nó vẫn vậy, nhưng chúng ta đều biết, đó đã không còn đơn thuần là tìm một người giúp nó dạy dỗ đám bạn hư kia. Dần dần thành sự phó thác, chỉ là lớn rồi, tâm tư thiếu nữ thầm kín giữ trong lòng..."

Bà nghẹn ngào.

"An Tước, lão phu nhân cũng giống như chúng ta, chỉ mong hai đứa có thể tu thành chính quả mà thôi."