Chương 39: Em đâm đi

Cả người bị anh ôm chặt, Hà Tiểu Vãn không thể nhìn rõ biểu tình trên gương mặt anh, nhưng giọng nói bên tai cũng đủ khiến người khác nhọc lòng suy nghĩ.

Cô chưa từng nghe qua những lời này của anh, nói đúng hơn, người đàn ông này chưa từng thể hiện một mặt yếu đuối và bất lực ra ngoài.

Cố An Tước chậm rãi xoay vai cô lại khiến cô không thể không nhìn thẳng vào anh. Nói rồi anh hơi cúi người, cầm lấy "giấy chứng nhận kết hôn" đã lôi từ ngăn tủ bí mật kia từ trước đưa đến trước mặt cô.

Hà Tiểu Vãn hơi cúi đầu, toàn bộ nội dung trên tờ giấy nhanh phóng hiện ra trước mắt. Chính là tờ giấy đó, nhưng bây giờ... cô không thể nhìn thấy tên của anh xuất hiện.

Ba chữ Cố An Tước... không hề tồn tại!

"Chuyện anh kết hôn, là giả."

"..."

Hà Tiểu Vãn nhìn "bằng chứng" trong tay anh rồi lại khó khăn ngẩng đầu nhìn. Đôi đồng tử đen láy đầy nghiêm túc, ngay cả hàng lông mày rậm cũng nhíu chặt vì căng thẳng.

Thoáng vài giây sửng sốt cô mới phản ứng lại.

"Dựa vào đâu mà tôi tin được? Anh nói là giả thì nó sẽ giả sao? Ngộ nhỡ thứ này cũng là anh bịa ra thì sao?"

"Tiểu Vãn." Bàn tay to lớn của anh nắm chặt đầu vai cô, âm điệu trầm xuống. "Có một vài chuyện không phải muốn là sẽ làm được. Tôi biết thời gian qua đã khiến em khó chịu, thành thực xin lỗi."

Hà Tiểu Vãn cười nhạt. "Xin lỗi là xong sao? Anh đâm một nhát sau lưng tôi, nợ này phải tính thế nào?"

Không ngờ cô chỉ thuận miệng nói vậy mà Cố An Tước đã nhét con dao gọt hoa quả vào tay cô thật. Mũi dao sắc lẹm cách da thịt anh chỉ ba đốt ngón tay, lưỡi dao lạnh ngắt khiến cô chạm vào cũng vô thức rùng mình.

Đôi mắt kiên định của anh nhìn cô. "Em đâm đi."

"..."

Cô hất tay anh ra, con dao găm trong tay cũng bị ném xuống đất phát ra âm thanh chói tai.

Nghệ Lâm cầm hồ sơ vừa từ phòng nhân sự đi tới chuẩn bị báo cáo, bất chợt bóng dáng Hà Tiểu Vãn lướt qua trước mặt, thoáng chốc đã khuất sau cột trụ cao ngất của tòa nhà.

Nghệ Lâm đánh mắt vào căn phòng, Cố An Tước cũng vừa từ phía phòng nghỉ sát vách đi ra.

"Ngài Cố, cô Hà... chúng ta có cần cản lại..."

"Gọi Cố phu nhân."

Hoài nghi của anh ta trong phút chốc bị đánh tan, không tin vào tai mình mà hỏi lại. "Sao cơ ạ?"

"Từ nay trở đi, Hà Tiểu Vãn chính là Cố phu nhân, người vợ hợp pháp của tôi chính là cô ấy."

...

Hà Tiểu Vãn vừa bước khỏi tiền sảnh Văn phòng Ngoại giao đã nhìn thấy xe của Hà Cảnh Minh đã đậu sẵn bên ngoài.



Hà Cảnh Minh bước xuống xe, nhìn thấy cô nguyên vẹn không một vết xước nào cuối cùng cũng yên tâm. "Tiểu Vãn."

Nhìn thấy anh trai, Hà Tiểu Vãn cố gắng thả lỏng tinh thần. "Cảnh Minh, khiến anh phải lo lắng rồi."

Lần đầu tiên nghe cô gọi tên anh như vậy, hành động chợt khựng lại, nhưng cũng chỉ trong giây lát, anh giúp cô mở cửa xe. "Nếu biết anh lo lắng như vậy, lần sau đừng tùy tiện như thế nữa."

Hà Tiểu Vãn khẽ cúi đầu thật thấp, đột nhiên lại sợ mấy dấu hôn mờ mờ sau gáy lộ ra liền giơ tay che lại, nhàn nhạt đáp. "Vâng..."

Nhớ lại mấy lời ban nãy của Cố An Tước, anh nói có chuyện muốn nhưng không làm được... Rốt cuộc là chuyện gì?

...

Trên đường cao tốc ngoằn ngoèo dẫn vào sau núi, thân xe đen tuyền của chiếc BMW lấp ló như ẩn như hiện dưới rặng cây cao ngất của núi rừng Nam Dương.

Cố An Tước bước xuống xe, ném chìa khóa cho bảo vệ rồi sải bước vào trong.

Cánh cửa xám bạc dần hé ra, vừa nhìn thấy anh bước vào, người phụ nữ lao đến như một mũi tên nhưng bị người canh chừng giữ cản lại, quỳ ngay cạnh chân anh.

Cả gương mặt Dương Ân lem luốc đến thảm hại. "Cố An Tước, anh không thể đối xử với tôi như thế được!"

Cố An Tước không nói gì, chỉ bước đến cạnh giường bệnh, nhìn một loạt thông số hiển thị trên máy theo dõi, gương mặt không chút biểu cảm.

"Anh phủi bỏ quan hệ với tôi cũng vô ích, chuyện anh kết hôn với tôi đã bị cả nước biết! Cho dù anh ly hôn, Hà Tiểu Vãn chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh!"

Dương Ân nhìn bóng lưng cao ngất của anh không hề nao núng chút nào, nén chịu cơn đau ở cánh tay bị mũi tiêm đâm vào, hét về phía anh.

"Cô ấy sẽ không chấp nhận một người đàn ông đã có vợ! Cố An Tước, bên cạnh anh bây giờ chỉ có tôi thôi, chỉ có tôi mới xứng với cái ghế phu nhân Bộ trưởng đó anh biết chưa hả?"

"Ly hôn? Với ai?" Lúc này người đàn ông mới quay lại, thả tay vào túi quần, liếc mắt nhìn xuống. "Cô muốn biết người đàn ông thật sự kết hôn với cô hôm đó là ai không?"

Dương Ân trợn trắng mắt, kinh hoảng lắc đầu. "Cố An Tước... anh đừng có lật lọng! Ban đầu anh nói chỉ cần tôi chữa bệnh cho bà nội anh, vị trí phu nhân nhà họ Cố sẽ là của tôi, bây giờ máu trong người tôi cũng bị anh rút cạn rồi, anh lại muốn đổi trắng thay đen hả?"

"Tôi nói?" Cố An Tước nhếch môi. "Đúng là hứa sẽ cho cô làm phu nhân, nhưng thằng cháu tôi què quặt không thể xuống giường tổ chức một hôn lễ đàng hoàng, là cậu nó, tôi không thể thấy chết không cứu. Huống hồ Dương gia các người hại bà nội tôi thành ra thế này, sao lại biến thành Dương Ân cô là ân nhân của nhà họ Cố rồi?"

"..."

Dương Ân hoàn toàn suy sụp. Cháu? Què quặt? Sao có thể?

"Boss, người phụ nữ này thì tính sao?" Thấy anh định rời đi, người canh chừng vội tiến lên một bước.

"Khiến cô ta ngậm miệng lại rồi thả đi, chỗ này không nuôi phụ nữ."

...

"... vậy nên ngài Thị trưởng, đúng thật Cố An Tước chưa hề có tên trong danh sách những cặp vợ chồng mới kết hôn trong vài tháng nay." Trợ lý trình bày xong, đưa cho Hà Cảnh Minh một bản báo cáo rồi rời đi.

Căn phòng không còn động tĩnh gì ngoài tiếng động phát ra từ màn hình máy chiếu.



Hà Tiểu Vãn ngồi trên ghế sô pha, mắt nhìn chương trình buổi trình diễn thời trang độc quyền dành cho những người không thể trực tiếp tham dự từ nhà mốt Ý gửi riêng đến cho cô, xem chăm chú, làm bộ không để ý đến cuộc đối thoại cách đó không xa.

"Không có giấy tờ pháp lý, ngay cả hôn lễ hôm đó cũng không có một bức ảnh hai người họ chụp chung bị tung ra. Náo loạn một phen, từ tin tức Cố An Tước kết hôn biến thành người ngoài cuộc thay cháu trai tổ chức hôn lễ..." Hà Cảnh Minh vừa đi tới chỗ cô vừa rót nước, tiếng động róc rách cũng không thể thu hút sự chú ý của Hà Tiểu Vãn.

Anh nói tiếp. "Sự kiện tuyên truyền mấy ngày trước trong phút chốc đổi thành hoạt động thiện nguyện của nhà họ Cố, cậu ta đúng là "người tốt" thật."

Cố An Tước xoay chuyển cục diện quá thâm hiểm, nhìn vào thì thấy anh giống như bị nghịch cảnh dồn đến tâm điểm của sự hiểu lầm, nhưng thực chất vẫn luôn là người kiểm soát thế cờ.

"Lúc chiều ở văn phòng Ngoại giao, em đã nói gì với cậu ta?" Hà Cảnh Minh nhìn mặt gọi tên khiến cô không thể giả ngu nữa.

"Hả... nói gì cơ?"

"Đừng hòng qua mặt anh." Nếu không phải có gì đó tác động, chắc gì nước đi được tính toán cẩn thận sẽ bị lật thành thế này.

"Em nói sẽ kết hôn?" Hà Cảnh Minh uống một ngụm nước, kín đáo quan sát nét mặt cô.

Hà Tiểu Vãn trừng mắt nhìn anh. "Sao cái gì anh cũng rõ thế? Trong đó còn có gián điệp của anh nữa à?"

Người đàn ông cũng trừng mắt cảnh cáo, ý nói cô nên thành thật.

"Ài... em chỉ dọa một chút thôi. Dù sao cũng không có ý định gả đi."

"Vậy còn cái chức thư ký Hà..." Anh lấp lửng, rõ ràng vừa muốn thăm dò vừa muốn châm trọc cô.

"Anh Hai, anh nghĩ em ham hố nó sao?" Nếu không phải muốn dùng cách mềm mỏng để Cố An Tước nói ra sự thật, cô cũng chẳng nhọc lòng vào đó bon chen.

Chỉ có điều người đàn ông đó ưa nặng không ưa nhẹ, lần đầu tiên cũng mất đi mới đổi lại hai chữ "trong sạch" của anh.

"Vậy thì tốt, sau này không dính líu gì đến cậu ta nữa." Hà Cảnh Minh đứng dậy. "Em chuẩn bị đi, mấy hôm nữa đến thành phố A, ba mẹ đang đợi ở đó."

Hà Cảnh Minh vừa rời đi, điện thoại di động của cô cũng cùng lúc vang lên.

Nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, Hà Tiểu Vãn vốn định mặc kệ nhưng lại nhận máy.

Vừa nghe thấy giọng của cô, người đàn ông đã trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Sau này còn đến đây nữa không?"

Hà Tiểu Vãn cười lạnh. "Tôi làm thư ký cho anh không hề có một bản hợp đồng pháp lý nào ràng buộc. Vậy nên lúc tôi rời đi, anh cũng không có quyền bắt ép."

"Em biết tôi không có ý đó."

"Vậy thì ý anh là gì?"

"Người cũng không muốn quan tâm nữa?" Giọng điệu người đàn ông nhún nhường chưa từng có, nhưng cũng ẩn giấu sự nguy hiểm tiềm tàng.

"Tôi tưởng một người thông minh như anh có thể biết rõ mối quan hệ này không thể tiếp tục được rồi chứ."