Chương 28: Nhìn ai cũng không vừa mắt

Hà Tiểu Vãn sắp xếp người làm ở tứ hợp viện ngoại thành để lão Quý và Trác Văn Thiên trong thời gian tới ở Nam Dương nghỉ ngơi tại đó.

Căn tứ hợp viện này cách xa văn phòng Ngoại giao, không tiện đi lại nên bình thường cô cũng không hay đến đây, chỉ dùng nó để chứa một vài món đồ cổ lúc đem xuống Lệ Giang cổ trấn.

Lão Quý đã có tuổi, bình thường chỉ thích không khí trong lành nơi cổ trấn, vừa khéo nơi này lưng dựa núi, mặt hướng biển, cũng được coi là non nước hữu tình.

Vậy mới mời được lão Quý hạ sơn.

Đoàn xe đón người đến vừa khéo lúc Hà Tiểu Vãn từ chỗ Cố An Tước cùng trở lại đây.

"Nơi này vừa ý thầy không?" Hà Tiểu Vãn thuần thục pha trà, mùi hương trà đinh lăng nhanh chóng tỏa khắp gian phòng.

"Nếu không vừa ý, trò sẽ thả ta về à?" Lão Quý nhướn mày, giọng điệu còn có vẻ giận dỗi không cam tâm.

Hà Tiểu Vãn bật cười. "Sao có thể nói là nhốt thầy ở đây được. Học trò thực sự có việc nhờ vả."

"Thật không?" Cái nhìn của ông vô cùng thâm sâu. "Ta nói trước nhé, lão Hà Cát Lâm không mời được ta đâu."

Hà Tiểu Vãn gật đầu, thành thật nói.

"Nói thật thì, bài học lần trước học trò vẫn chưa thuộc. Qua một thời gian không luyện tập, càng không thể đi vào thực hành."

Lão Quý nhíu mày nhìn cô một lúc. Hiểu được cô muốn tâm sự chuyện riêng, liền nói với Trác Văn Thiên.

"Tiểu Thiên Tử, con ra ngoài giúp ta dọn dẹp đồ gọn gàng một chút. Người ở đây không biết phân loại sách."

Trác Văn Thiên cũng hiểu ý, lập tức đứng dậy. "Vâng."

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai thầy trò, Hà Tiểu Vãn mới lên tiếng.

"Thưa thầy, nếu gấp rút điều trị bằng hương liệu trong thời gian ngắn... có phải sẽ gây ra phản tác dụng không?"

Lão Quý nghiêm túc suy nghĩ. "Trò làm đến bước đó rồi à?"

Hà Tiểu Vãn mím môi, nhớ lại cảnh tượng Cố An Tước mất khống chế siết lấy gáy cô, rồi lại tự mình cưỡng chế đè nén cảm giác đó xuống, khiến cô cảm thấy vô cùng bất an.

Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh rất khó điều trị, đã vậy hiện tại yếu tố bên ngoài đều là tiêu cực. Cô rất sợ bệnh tình của anh sẽ trở nặng.

Lúc nhỏ anh được bác sỹ chẩn đoán thành bệnh, cô nhớ rõ ràng anh đã được nghiêm túc trị liệu, thời gian gần đây không biết vì nguyên do gì phát bệnh trở lại.

Hà Tiểu Vãn nhìn lão Quý. "Thầy còn cách nào khác không?"

Lão Quý uống một ngụm trà, cụp mắt xuống, một lúc lâu mới cất giọng nặng nề.

"Phương pháp thì có... chỉ là, không những tổn hại đến trò... còn có cả nguy hại đến tính mạng cậu ta."

...

Nói chuyện với lão Quý gần một tiếng đồng hồ, lúc cô đi tìm Trác Văn Thiên, anh cũng đã dọn sách xong.



Nhìn kệ sách trống rỗng giờ đây chất đầy như núi, đều là kinh nghiệm cả đời người mới tích lũy được.

"Sư huynh, nghỉ ngơi được rồi."

Hà Tiểu Vãn đem trà đến, dáng người băng cơ ngọc cốt, khoác bộ mã diện trên người càng nổi bật khí chất tao nhã hiếm có ở cô.

Đúng là càng lớn càng xinh đẹp.

Trác Văn Thiên lau tay sạch sẽ, ngồi đối diện cô.

"Sư huynh, em có chuyện muốn nhờ anh giúp." Hà Tiểu Vãn kính cẩn đưa chén trà tới, từng hành động thanh nhã thoát tục, mỗi cử chỉ đều toát ra phong thái ở người có sự giáo dưỡng tốt.

"Tiểu Vãn, chúng ta thân thiết bao nhiêu năm. Có việc gì nằm trong khả năng làm được, anh nhất định sẽ dốc hết sức."

Hà Tiểu Vãn bị dáng vẻ nghiêm túc của anh chọc cười. "Không nghiêm trọng như thế."

"Được, em cứ nói."

"Chuyện này tốt nhất chỉ có hai chúng ta biết, người nhà họ Hà càng phải giấu kín." Hà Tiểu Vãn cũng thẳng thắn.

"Em cần thông tin chi tiết của một cô gái, tên Dương Ân."

...

Lúc Hà Tiểu Vãn rời đi, Trác Văn Thiên còn đặc biệt tiễn cô ra tận ngoài cổng.

Trước mắt là rời khỏi tứ hợp viện, cô gái xoay người, theo vai vế nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Tiễn đến đây là được rồi. Sư huynh đi đường xa nửa ngày, nên vào trong nghỉ ngơi đi."

Nói xong định quay lưng rời đi, đột nhiên Trác Văn Thiên gọi giật lại.

"Hà Tiểu Vãn!"

Cô khẽ quay đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên vì lần đầu anh gọi cô như vậy.

Giây tiếp theo, anh đã bước tới, kéo tay cô đặt vào đó một miếng ngọc bội Song Long.

Hà Tiểu Vãn khẽ chau mày nhìn vật trong tay.

Trác Văn Thiên nuốt nước bọt, có vẻ bối rối trước hành động của mình.

"Lần trước một người thầy phong thủy trong trấn tặng anh, thứ này có linh tính, mang theo bên người rất linh đấy."

Nhìn chất liệu cùng hoa văn khắc trên miếng ngọc, không khó để nhận ra người tặng dụng tâm cỡ nào.

"Tặng em à?" Hà Tiểu Vãn miết vài cái lên miếng ngọc, cảm giác mát lạnh vô cùng tinh khiết.



Trác Văn Thiên bối rối gật đầu.

Rời khỏi tứ hợp viện, Hà Tiểu Vãn vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện dị thường.

Ba chiếc Cadiliac khoa trương dàn thành hàng đậu cách đó không xa, bên ngoài còn có người đứng canh.

Cô nheo mắt nhìn, quả nhiên là Nghệ Lâm.

Vậy thì không cần đoán nữa, người ngồi trong xe chắc chắn là Cố An Tước.

Hà Tiểu Vãn bước lại gần, cửa xe vừa khéo bị người bên ngoài mở ra.

Thấp thoáng phía trong, đôi chân dài miên man của đàn ông đã hiện ra trước mắt cô, dáng vẻ trầm tĩnh uy nghi.

Còn có cả giọng nói lúc nào cũng lạnh đến thấu xương.

"Vào đây."

Hà Tiểu Vãn ngồi vào ghế sau, xe chưa chạy, bên trong chỉ có hai người.

Ngay lúc cô đặt mông xuống, Cố An Tước đã chồm người sang, dáng vẻ không màng thế sự cũng biến đi đâu mất.

"Hắn là ai?"

Cảm nhận hơi thở nặng nề của anh bao vây tứ phía, Hà Tiểu Vãn nghiêng người né tránh.

Người đàn ông đương nhiên không cho cô cơ hội đó, dùng tay kéo bả vai cô lại, gằn giọng hỏi.

"Tôi hỏi em, hắn ta là ai?" Giọng nói như rít qua kẽ răng.

"Trác Văn Thiên." Hà Tiểu Vãn không nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng nói. "Học trò của lão Quý."

Anh không dò hỏi nữa, nhưng lại có chút không tin, cô vốn tưởng anh đã hiểu rõ ngọn ngành thì sẽ không tiếp tục làm khó cô. Ai ngờ chỉ giây sau, "xoạch" một tiếng, miếng ngọc bội treo trên quai túi xách cô đã gọn gàng nằm trong lòng bàn tay anh.

Hà Tiểu Vãn vươn tay muốn đòi lại. "Anh định làm gì?"

"Tặng lại cho tôi."

Hà Tiểu Vãn nheo mắt nhìn anh. "Tại sao chứ?"

Cố An Tước rất không vui khi nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt khi anh lấy thứ đồ người đàn ông đó tặng cho cô, nhưng thứ hiện ra trên gương mặt vẫn là nụ cười đầy thâm sâu khó lường.

"Tiếc à? Vì là đồ hắn tặng?"

Hà Tiểu Vãn đương nhiên hiểu ra ý nghĩ không đúng đắn về cô và Trác Văn Thiên của anh nên chẳng thèm tranh cãi vô lý nữa.

Cố An Tước đạt được mục đích nhưng lại không vui vẻ tí nào. Lúc xe đang tiến vào trung tâm thành phố, nhân lúc Hà Tiểu Vãn không chú ý, miếng ngọc bội khi nãy đã nằm trên mặt đường nhựa, nghiền nát không còn một mảnh.

Nói sao đây, chỉ cần là đàn ông xung quanh cô, anh nhìn ai cũng không vừa mắt.