Chương 96: Xin dâng hiến linh hồn

Cô không có người thân hay họ hàng, đó là sự thật.

Bởi vì cô không hề coi những kẻ có cùng chung huyết thống với mình là người thân. Không có bất kì ai cả. Kể từ khi bố mẹ cô mất.

Ngày mà cô trở thành cô nhi, bọn họ đã đùn đẩy nhanh trách nhiệm nuôi nấng cô. Lúc bây giờ cô mới vỡ lẽ ra rằng những người mà cô từ trước đến giờ luôn xem là người thân ruột thịt ấy lại coi mình là một gánh nặng.

Họ cắt bỏ và phủ nhận mọi mối quan hệ với cô.

Hiểu Đông Du, em trai của bố cô là một trong những người quyết định đưa cô vào trong trại trẻ mồ côi rồi lấy đi toàn bộ tài sản của gia đình cô, cũng biến mất khỏi kí ức của cô từ ngày hôm đó.

Giờ đây khi gặp lại, từ ánh mắt coi khinh như đang nhìn một thứ đồ bị bỏ đi ngày hôm đó đã trở thành ánh mắt khiêm nhường nịnh nọt.

“Ngứa mắt thật.”

“Hả?” Hiểu Đông Du ngờ nghệch ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Phù, chỉ thấy cô cười cười rồi nói.

“Không, tôi nói con rồi đang bám trên màn hình tivi, không phải nói chú đâu, đừng để tâm.”

Hiểu Đông Du đương nhiên làm sao mà không hiểu được ý tứ trong câu nói ấy của cô. Nhưng ông ta không dám có phản ứng lại, chỉ khúm núm cười ngượng.

Ông ta e dè cô như vậy một phần là vì sự chột dạ với những gì năm xưa ông ta đã từng làm với cô, càng là vì hiện tại ông ta biết vị trí của mình chênh lệch với cô nhiều đến mức nào.

Chức vụ cục trưởng cục cảnh sát này của ông ta đã là gì so với địa vị của tổng giám đốc tập đoàn giàu có nhất đất nước?

Hiểu Phù nhìn lên khuôn mặt cười lấy lòng đầy giả tạo của Hiểu Đông Du, trong lòng sinh ra sự ghét bỏ đến cực hạn.

Nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài, chỉ cầm túi xách lên rời đi.

“Khoan, khoan đã! Cháu về luôn hả? Sao lại rời đi sớm vậy? Cháu mới chỉ đến thăm nhà chú được một lúc thôi mà? Còn cốc cà phê này thì sao? Cháu còn chưa uống lấy một ngụm.”

“Tôi bỗng nhớ ra mình còn một việc chưa làm, gặp chú sau. Còn cốc cà phê đấy chú uống cũng được.”

Hiểu Phù mỉm cười thương hiệu rồi đóng cửa căn hộ lại, nhưng chỉ vừa mới xoay lưng, nụ cười trên môi cô đã hạ xuống, chỉ để lại một khuôn mặt vô cảm đến hững hờ.

Cô bước xuống dưới sảnh chung cư, đi lấy xe ở bãi đỗ rồi phóng con xe Volvo đến bệnh viện nơi mà Vương Thì Vinh đang điều trị.

Tỉnh rồi sao? Nếu thế thì có lẽ, cô nên đến xem tình hình của ông ta một chút. Công nhận mạng của ông ta dai thật đấy.

Hiểu Phù gỡ từ trên cổ áo gọng kính râm, vẩy mạnh cho nó duỗi gọng ra rồi đeo lên trên mắt.

Nắng ngoài cửa kính hắt vào trong càng khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm sáng láng.

Đến bệnh viện, Hiểu Phù đỗ xe ở trong khuôn viên bệnh viện, vừa mới bước xuống xe, chưa cần vào bệnh viện, cô đã thấy Vương Chí Nguyên đang đỡ mợ cả từ bãi đỗ xe đối diện bước vào bên trong bệnh viện.

Vậy là cô đến đúng nơi rồi. Thông tin mà Plouton đưa cho cô chưa bao giờ là sai cả.

Trong Vương gia không có bất cứ ai nói cho cô biết bệnh viện Vương Thì Vinh đang nằm là ở đâu cả, có lẽ vì trong tất cả bọn họ đang tự ngầm hiểu với nhau rằng vụ án của Vương Thì Vinh ít nhiều liên quan đến cô.

Vì thế nên chẳng ai dám dại mà nói địa chỉ bệnh viện này là ở đâu với cô.

Đi sau hai mẹ con Vương Chí Nguyên, Hiểu Phù bước đến khu điều trị tích cực.

Vương Chí Nguyên và mợ cả không hề phát hiện có ai đó đang đi theo sau họ, hai kẻ đó tìm đến một căn phòng bệnh rồi mở cửa bước vào.

Hiểu Phù đứng lại ở bên ngoài hành lang, chỉ dựa người ở cửa kính nhìn vào bên trong phòng, nhìn một nhà ba người bọn chúng khóc lóc thương xót cho nhau.

“Sao chồng tôi lại khổ thế này cơ chứ?! Rốt cuộc là kẻ tàn ác nào đã hại chồng tôi?”

“Mẹ còn có thể hỏi vậy được nữa sao? Chắc chắn chính là do con khốn Hiểu Phù đó hại bố!” Vương Chí Nguyên căm tức vỗ vỗ vào ngực, đau lòng đến bật khóc: “Là nó hại bố! sao nó không gϊếŧ chết con luôn đi? Nó hại bố thành ra thế này có khác gì gϊếŧ con đâu?”

“Đạo đức giả.”

Hiểu Phù lẩm bẩm, nghiêng đầu, hờ hững nhìn vào bên trong phòng bệnh.

Tên này ăn nói nghe ngứa tai thật đấy. Muốn xé cái miệng hắn ra quá.

Sau khi khóc lóc, căm phẫn đã đủ, Vương Chí Nguyên quỳ xuống bên giường bệnh của Vương Thì Vinh, đau lòng nhìn ông ta dù đã tỉnh lại nhưng tâm trí xuất thần cứ như một cái xác rỗng không hồn.

“Bố, bố làm ơn có thể tỉnh táo lại được không? Bố cứ nói tên của kẻ đã hãm hại bố, chắc chắn con sẽ bắt nó phải trả giá!”

Vương Thì Vinh nằm trên giường bệnh, đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, đối với sự cay đắng trong lời nói của Vương Chí Nguyên, ông ta chỉ bập bẹ nói.

“Ác quỷ.”

“Hả?” Vương Chí Nguyên ngơ ngác.

“Ác quỷ.”

Vương Thì Vinh tiếp tục lập lại từ khoá ấy, đôi mắt vô hồn không tiêu cự.

“Lúc ra bờ sông, người vợ đã nhìn thấy đầu của người em ở bên dưới lòng sông. Chính nước mắt và sự căm hận của người vợ đã tái sinh người em.”

“Mặt trăng máu treo lơ lửng trên đầu, chính là biểu tượng của ác quỷ. Người phụ nữ ấy là ác quỷ…”

Vương Thì Vinh nói, trong sự mơ hồ, ông ta đưa mắt nhìn ra sau lưng của Vương Chí Nguyên, thấy Hiểu Phù đang đứng ở bên ngoài hành lang, cách một lớp cửa kính thuỷ tinh nhìn ông ta.

Trên khoé môi cô là một nụ cười nhạt lạnh lẽo.

“Ác quỷ… Ác quỷ!.. ÁC QUỶ!!!”

Đột ngột Vương Thì Vinh hét lớn đầy kinh hãi, đôi đồng tử của ông ta co cứng, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

“Cút ra! Cút ra!”

“Bố?!”

Bỗng nhiên Vương Thì Vinh khϊếp đản, bị kích động đến lên cơn co giật làm rung cả giường, miệng sùi bọt, đôi mắt long lên sòng sọc.

Vương Chí Nguyên vội vã nhấn nút gọi nhân viên y tế đến nhưng đã không kịp nữa rồi.

Máy đo nhịp tim đã ngừng hoạt động, Vương Thì Vinh vì không thể chịu được cơn kích động dẫn đến vỡ tim, chết không nhắm mắt.

Hiểu Phù đứng ở bên ngoài hành lang, cô nhìn những bác sĩ và y tá có trong bệnh viện từ bên ngoài đang hớt hải chạy vội vào bên trong phòng bệnh và tiếng khóc thảm thiết của hai kẻ ở bên trong, ngửa cổ lên trần nhà rồi thở ra một hơi dài.

“Đề Hiền, em xin dâng hiến linh hồn của kẻ phàm tục này để tái sinh anh.”