Toàn thân của Vương Thì Vinh thoáng đờ đẫn, thấy chiếc đài radio đang chuẩn bị tiếp tục phát tiếp, ông ta đã lao người đập mạnh vào kệ tủ, căm tức muốn giật lấy chiếc radio kia ném mạnh xuống đất cho vỡ tan tành.
“Quả nhiên đó là mày làm ra, con khốn!!!”
“Ngày xửa ngày xưa…”
Giọng nói của cô vẫn tiếp tục vang lên qua màng loa vọng đến tai của Vương Thì Vinh vừa mềm mại vừa êm ái, nhưng ở trong bầu không khí quỷ dị này, giọng nói êm ái ấy lại khiến cho người ta sởn cả gai ốc.
“Ở một quốc gia nọ có một nhà tài phiệt giàu có, người đó có hai người con trai và luôn chu toàn và chăm sóc, đối xử cả hai như nhau. Nhưng có một chuyện ông không hề đối xử ngang bằng như vậy.”
“Đến khi nhận ra mình đã có tuổi và không thể tiếp tục quản lí gia đình và công việc được nữa, ông ta đã quyết định chuyển giao lại quyền thừa kế tài sản và nắm toàn quyền kinh doanh cho người em trai đức tài thay vì người anh lười biếng vô dụng.”
“Người anh trai tức giận và đố kỵ vô cùng, một lần, hắn ta rủ người em đi cưỡi ngựa ở trong rừng, đi rất sâu, rất sâu, đi tận vào sâu trong khu rừng mà chưa ai từng đặt chân đến.”
“Bỗng người anh nói mình khát nước, thế là người em để ngựa nhờ cho người anh trông coi rồi đi tìm suối múc nước cho anh.”
“Nhưng ngay khi người em vừa rời đi, người anh đã thúc ngựa trở về, bỏ lại một mình người em ở trong rừng sâu.”
“Người em trở về không thấy anh đâu liền sốt sắng đi tìm, biết mình bị bỏ lại, anh ta tuyệt vọng đi lang thang trong rừng sâu nhưng không thể tìm được lối ra.”
“Chợt, từ một góc rừng, anh nghe thấy có tiếng khóc của người phụ nữ.”
“Ra đó là một cô gái bị vướng vào bẫy lưới. Người em liền lấy dao cắt dây, giải thoát cho cô gái đó.”
“Thiếu nữ ấy cảm động trước hành động ấy của anh và đồng ý gả cho người em làm vợ, vừa dẫn người em ra khỏi khu rừng đến một vương quốc kề cạnh đó.”
“Người con gái đó là con gái độc nhất của một thương nhân vô cùng giàu có. Sau khi cưới vợ, người em được bố vợ giao lại cho quản lí những công xưởng lớn và quản lí đội lái buôn, sống trong sự sung túc. Ít lâu sau, họ có một người con.”
“Người anh ở đất nước kia nghe được tin người em không chết mà còn được làm con rể của người thương nhân cao quý đã phẫn nộ sang nước đó để tìm người em, hẹn người em ra một nơi không có người để nói chuyện riêng.”
“Lúc người em không để ý, hắn ta đã lấy một chiếc rìu lớn chém lìa đầu người em.”
“Đầu của người em lăn xuống dưới sông, còn thân thể thì bị người anh đốt cháy rụi.”
“Vợ của người em thấy chồng mãi không về nên đi tìm, nhưng dù có tìm đến mỏi cả mắt vẫn chẳng thấy chồng đâu.”
“Quá đau buồn, người vợ ngồi khóc ở bên cạnh bờ sông mà đầu của người em bị rơi xuống. Nước mắt cô rơi xuống dưới mặt nước, chẳng hiểu sao, mặt trăng treo trên đỉnh đầu bỗng chuyển thành màu đỏ. “Ánh trăng bên trên phản chiếu sắc đỏ mờ ảo xuống dưới lòng sông, tựa như những giọt nước mắt bằng máu rơi xuống rồi loang trên mặt nước vậy.”
“Người anh trai trở về ngay trong đêm. Khi ông ta đi qua một khu rừng, bỗng nhiên ở phía trước bỗng có một người nào đó xuất hiện, gã ra hiệu cho hắn ta dừng lại.”
“Tên đàn ông lạ lẫm đó trùm kín cả người bằng một bộ đồ đen, dần dần tiến tới chỗ người anh.”
“Đột ngột, tên đó vén mảnh vải che mặt ra, để lộ ở đằng sau tấm mành che chính là khuôn mặt be bét máu của người em!”
“Đó là cái đầu của người em lơ lửng giữa không trung cùng với một bộ xương trắng hếu. Người em vung lên thanh kiếm bằng bạc trong tay chặt đầu người anh rồi ăn thịt hắn.”
“Dần dần, từ một cái đầu không và một khung xương khô đã mọc ra thịt cơ và nội tạng, tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh.”
“Đầu của người anh bị chim chóc trong rừng thi nhau xuống mổ, còn người em thì trở về với vợ và con, sống hạnh phúc.”
Sau khi kể xong câu chuyện, còn có những tiếng cười khúc khích của Hiểu Phù.
Vương Thì Vinh đờ đẫn, bằng một cách nào đó, ông ta hiểu rằng, cô đang ám chỉ đến ông ta.
Giọng cười càng lúc càng rõ ràng hơn, kèm theo đó là tiếng nhiễu sóng ken két chói tai tạo thành một bản hoà âm ma quái.
Sau đó radio bị mất sóng, tiếng cười đã biến mất, tiếng rè rè xoèn xoẹt vang lên. Bỗng cánh cửa phòng bị khoá he hé mở ra.
Vương Thì Vinh quay đầu nhìn ra vùng không gian tối tăm đằng sau cánh cửa phòng, ông ta thấy toàn thân mình lạnh lẽo, không rét mà run.
Nhưng ông ta không thể không bước ra khỏi cánh cửa ấy để ra bên ngoài, chắc chắn, Hiểu Phù sẽ lại giở trò thêm!
Vương Thì Vinh nuốt một ngụm nước bọt, đánh liều đi ra khỏi cửa phòng.
Bên ngoài căn phòng màu xám xanh là một dãy hành lang dài tăm tối, không có đèn điện, nói đúng hơn là đèn đã bị hỏng, nếu còn hoạt động được thì cũng chỉ nhấp nháy không rõ ràng.
Hai bên cánh mũi của Vương Thì Vinh cử động, ông ta ngửi thấy có một mùi nào đó rất lạ thoang thoảng trông không khí, rất hăng, cực kì khó chịu.
Vương Thì Vinh bước từng bước thận trọng, lang thang trong dãy hành lang tối.
Khác với căn phòng khi nãy, đoạn hành lang này được dán bằng giấy tường màu vàng nhạt hình hoa bách hợp, nó rất dài, Vương Thì Vinh càng đi, ông ta càng cảm thấy nó như dài đến vô tận.
Đôi khi trên hành lang sẽ xuất hiện một cánh cửa bằng gỗ trắng, nhưng chúng đều không thể mở ra được.
Vương Thì Vinh đi tiếp, càng lúc không gian xung quanh ông ta càng ảm đạm, khí lạnh và mùi hăng ngày càng nồng nặc.
Ông ta còn có thể mơ hồ nhìn thấy làn hơi sương nhàn nhạt do mình thở ra.
Bỗng bước chân của ông ta khựng lại, nhìn một ngã rẽ hành lanh nối xuống bên dưới tầng khác.
Ông ta không thể phân biệt được đây là tầng mấy, chẳng thể biết được đoạn cầu thang này sẽ dẫn ông ta tới đâu.
Nhưng có lẽ ông ta sẽ tìm được một lối thoát rời khỏi đây? Nhưng cũng có thể, đây là một trò khác của Hiểu Phù?
Đâu thể có chuyện cô dễ dàng để cho ông ta rời khỏi căn phòng ấy một cách dễ dàng như vậy được?
“Chó chết! Đợi đến khi tao rời khỏi đây được rồi, tao sẽ dìm đầu mày xuống nước!”
Vương Thì Vinh nghiến răng ken két.
Ý nghĩ căm hờn của ông ta chỉ vừa mới chợt loé lên, Vương Thì Vinh đã quay đầu nhìn xuống dưới đoạn cầu thang, thấy một bóng đen đang đứng ở trên những bậc thềm.
Kẻ đó, ngẩng đầu lên nhìn Vương Thì Vinh, trên tay hắn là một chiếc rìu lớn đang tong tong nhỏ máu.
Hắn từ bên dưới đi lên.
Ngay khi thấy Vương Thì Vinh, chưa để cho ông ta kịp phản ứng lại, hắn ta đã vung rìu bổ xuống chém vào đầu của ông ta.
Lời tác giả:
Xin lỗi vì tui là một con tác giả thích truyện kinh dị.
Xin lỗi những bạn độc giả xem chương giữa nửa đêm.
Xin lỗiiiiii!!! ><