Chương 9: Đưa người ngoài vào nhà

Vương Đề Hiền trong tình trạng say xỉn nằm trong l*иg ngực của Lãnh Ái Hy, được cô ta dìu đưa vào nhà.

Hai cơ thể của họ dính chặt vào nhau, nhìn qua vừa mập mờ mà ám muội, như muốn bức đầu tôi đến sững sờ.

"Đề Hiền..."

Tôi trong vô thức gọi anh, anh hình như cũng nghe thấy tiếng tôi gọi, đầu ngẩng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ.

Xong sau đó anh lại cụp mắt xuống, tiếp tục dựa đầu ở trên vai của Lãnh Ái Hy mà không liếc nhìn lên tôi lấy một lần nào nữa.

Hình như, anh đang muốn nhắc nhở tôi rằng, người anh yêu là chỉ có mình Lãnh Ái Hy, mãi mãi không đổi.

Mà tôi cũng cảm thấy mình nên tiếp thu lời nhắc nhở đó.

Mấy ngày qua anh đối xử tốt với tôi một chút thôi mà tôi đã bắt đầu ôm hi vọng, ảo tưởng rằng anh và mình có thể thành một đôi yêu nhau chân thành.

Nhưng hoá ra tất cả điều chỉ là một mình tôi tự nghĩ, tự tưởng tượng ra.

Lúc Lãnh Ái Hy gấp gáp giao lại anh cho tôi, Vương Đề Hiền đã vòng tay khoác lên eo cô ta, có nói thế nào cũng không rời.

Trong lúc Lãnh Ái Hy lúng túng gỡ tay anh ra, cổ áo anh hơi bị chệch đi, làm tôi có thể nhìn thấy bên trong, gần sát vìa xương quai xanh có anh có mấy vết nào đó đỏ đỏ mờ mờ.

Mà tôi để ý trên cổ tay và sau gáy của Lãnh Ái Hy cũng có mấy vết tương tự.

Cô ta nhìn tôi, vội cười ngượng.

"Anh ấy mệt lắm rồi, A Phù, cậu mau đưa anh ấy đi nghỉ đi!"

Tôi gần như là đã hiểu ra một chuyện nào đó, toàn thân bất lực run run, cố nén lại cảm giác đau thương trong l*иg ngực.

Nhưng Vương Phong Thùy đứng bên cạnh tôi lại không thể chịu đựng được việc đó.

Khi tôi vươn ra đôi bàn tay yếu ớt định đỡ lấy Vương Đề Hiền được Lãnh Ái Hy ngả đến, nó đã tức giận mà đẩy mạnh Vương Đề Hiền ra.

Anh đang say rượu nên bị đẩy vậy, chân bước loạng choạng rồi ngã về phía sau, đầu đập vào tường, lúc này, cơn đau từ sau gáy khiến cho anh tỉnh táo hơn được một chút.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Vương Đề Hiền chập chờn mở mắt, nhìn Vương Phong Thùy không hề khách khứ mà xua đuổi Lãnh Ái Hy bước ra khỏi nhà tôi, anh bất chợt đứng phắt dậy, tức giận giữ lại Lãnh Ái Hy.

"Vương Phong Thùy!!! Cháu đang làm cái gì vậy hả?!"

"Câu này cháu hỏi chú mới đúng!" Vương Phong Thùy nhìn không nổi cảnh anh đứng ra bảo vệ một người ngoài: "Dẫn gái về nhà, chú đúng là thứ đàn ông thấp hèn!"

"Cháu đừng có mà nói linh tinh! Cô ấy là khách của nhà ta, sao cháu lại nói vậy hả?!"

"Đúng rồi đó, là khách đó, khách còn là tình nhân cũ!"

Vương Phong Thùy hếch mặt lên, liền nhần phải một cái tát từ Vương Đề Hiền.

Nó lảo đảo lùi về sau mấy bước, thanh niên đang trong độ tuổi trưởng thành đâu thể đọ lại được với người lớn? Nó đi được mấy bước liền ngã nhào người ra sau luôn rồi.

"Chú đã bao giờ dạy cháu nói vô lễ vậy chưa?!"

Vương Đề Hiền giận dữ, anh tiến đến lôi cổ áo của Vương Phong Thùy xách lên.

Tôi đang đứng ngây ngẩn chợt giật mình, vội đến cản lại hành động của Vương Đề Hiền, đứng chắn trước mặt của Vương Phong Thùy mà cầu xin anh thả thằng bé ra.

Thật buồn cười, đến cả tôi còn chẳng thể có nổi bình tĩnh thì bắt ép ai bình tĩnh cho được?

Anh trong lúc bốc đồng đẩy tôi ra, làm tôi không kịp phòng bị, bước chân run rẩy ngã ra sau.

Đầu gối và khuỷu tay tôi trầy xước, rớm cả máu rồi.

Vương Đề Hiền thấy tôi đau đớn đến nhăn mặt lại, lúc này mới sững sờ mà lấy lại được ý chí, vội vã đi đến đỡ tôi đứng lên.

Nhưng anh còn chưa chạm được vào tôi thì Vương Phong Thùy ở bên đã hất vai anh ra, kéo tôi đứng lên.

Trong khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì, nó đã kéo tay tôi bước ra khỏi nhà rồi.

"Phong Thuỳ! Cháu đưa cô đi đâu vậy?!"



Tôi mệt nhọc thở dốc, sải chân của nó rất dài, bước rất nhanh, tôi gần như là chạy không kịp theo bước chân của nó, bị nó kéo đi.

"Hôm nay cô đến nhà cháu ở đi! Từ nay về sau cô không cần phải ở với chú nữa! Cái đồ đàn ông lăng nhăng ấy!"

Vương Phong Thùy thở phì phò, trong lòng nó như vỡ nát.

Người chú mà nó luôn ngưỡng mộ lại có thể làm ra loại chuyện vô liêm sỉ này.

Tôi luống cuống nhìn nó, e ngại quay đầu ra sau nhìn.

Chỉ là tôi không ngờ, Vương Đề Hiền vậy mà cũng đuổi theo sau hai chúng tôi.

Anh dù đang say nhưng bước chân không hề loạn nhịp chút nào, gáp gáp chạy đến cầm lấy tay tôi giật lại.

Vương Phong Thùy không kịp phòng bị nên lỡ thả tay tôi ra, tôi bị anh kéo vào trong l*иg ngực, theo quán tính, ngả hẳn vào trong người anh.

"Hai người đang làm loạn cái gì thế hả?! Cháu muốn đưa cô ấy đi đâu?!"

"Đương nhiên là tránh xa chú rồi!" Vương Phong Thùy nhíu chặt chân mày: "Ở với chú, sẽ có ngày cô trẻ bị tình nhân của chú bức đến điên người!"

"Cháu hiểu lầm rồi! Chú với người đó sớm đã chẳng còn gì cả. Thả Hiểu Phù ra, còn cháu về nhà đi!"

"Cháu không thả cô ra đâu! Chú cũng không cần phải ra dáng là một người chồng mẫu mực như vậy!"

Tôi hoảng loạn nhìn hai chú cháu trong cùng một nhà đang sắp không giữ nổi khống chế nữa, nếu không can ngăn, sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh tàn khốc.

"Dừng lại! Hai người dừng lại đi mà!..."

Tôi níu lấy người Vương Đề Hiền, nói anh bình tĩnh lại, bất chợt bước chân tôi hụt mất một nhịp, ngã nhào xuống nền đất.

Máu mũi tôi nấy chợt nhỏ giọt xuống đất, chảy rất nhiều.

Tôi gần như là hốt hoảng vội quệt ngang mũi, nhưng máu vẫn cứ như thác nước chảy xuống nhỏ giọt thành dòng.

Rồi sau đó, tôi ngất lịm đi, trong những tiếng gọi gấp gáp của anh.