Hiểu Phù nghiêng đầu nhìn lại Vương Nhã Nhã.
“Cô vừa mới xuống máy bay, chắc vẫn chưa hết choáng nhỉ?”
Vương Nhã Nhã cười lên sảng khoái, Cô ngả người ra sau dựa lưng lên thành ghế, rất tự nhiên mà khoác tay lên vai của Hiểu Phù.
“Biết đâu được. Cứ thấy một thứ nào đó xinh đẹp là chị đây chịu không nổi. Bởi vì chị là một kẻ sắc đảm bao thiên (từa tựa nghĩa với háo sắc) mà.”
Hiểu Phù lạnh lùng gạt tay của Vương Nhã Nhã ra.
“Cảm ơn.”
“Ơ? Bé đang cảm ơn chị khen bé sao? Cần gì cảm ơn chị chứ? Đấy là sự thật mà? Bé khen chị, hay là thưởng cho chị được ôm bé cái đi.”
Đương nhiên, Vương Nhã Nhã đã bị Hiểu Phù đẩy mạnh một cái không chút lưu tình.
Thật là, lúc Cô muốn ôm cháu trai Vương Đề Hiền của mình, nó cùng toàn đẩy Cô ra như vậy, cả vợ nó là cháu dâu của Cô cũng xem thường Cô luôn. Thử xem có đau lòng không chứ?
Cả hai đều là những người duy nhất Vương Nhã Nhã tôn trọng mà toàn khinh dễ Cô thôi. Haiz.
Khắp cả căn phòng đều là những người thuộc dòng họ Vương gia đều nín im thin thít, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.
Hiểu Phù có biết cô đang ngồi cạnh một kẻ mà tất cả mọi người đều kinh sợ không đấy?!
Mà sao hai người họ lại thân thiết với nhau đến vậy?!
Bọn họ chỉ biết Hiểu Phù và Vương Đề Hiền thân quen nhau từ nhỏ, hoàn toàn không hề biết đến chuyện khi đó, ngoài Vương Đề Hiền và Vệ Loan ra, cô còn có quan hệ với cả Vương Nhã Nhã.
Khi đó chẳng hiểu mối nhân duyên xảy ra như thế nào mà Hiểu Phù mười một tuổi lại là bạn thân với Vương Nhã Nhã hai mươi hai tuổi, thậm trí, Vương Nhã Nhã còn có cả một thời đầy huy hoàng khi đã từng đi tỏ tình với Hiểu Phù.
Đương nhiên đó không phải là tình yêu, đó đơn giản chỉ là vì họ đã quá thân thiết mà thôi.
Khi Vương Nhã Nhã rời khỏi Vương gia để tự lập một mình ở nước ngoài, bọn họ cũng xa nhau từ đấy.
Đến hiện tại, khi biết tin hai vợ chồng họ gặp tai nạn, Vương Nhã Nhã mới đặt một vé máy bay để quay trở về nước.
Nhìn thời gian cuộc họp đã bị hao phí mất gần một nửa, Vương đại lão gia ho một tiếng để tất cả tập trung lại, bắt đầu thông báo đến lí do tại sao cụ cho gọi mọi người về đây.
“Mọi người đều đã biết vụ tai nạn xảy ra mới cách đây không lâu, Vương Đề Hiền hiện đang ở bệnh viện và không còn khả năng làm việc, chiếc ghế tổng giám đốc đã bị bỏ trống. Chúng ta cần bầu ra người đứng đầu để điều hành tập đoàn.”
“Hiện tại người đang nắm giữ cổ phần nhiều nhất của Vương thị là phu nhân Hiểu Phù, cháu có ý nghĩ muốn đề xuất ai lên làm tổng giám đốc tiếp theo?”
Việc nắm giữ một số cổ phần lớn do Vương Đề Hiền chuyển lại không chỉ trao cho Hiểu Phù một khối tài sản với giá trị khổng lồ, mà anh còn trao lại cho cô một thứ quyền lực rất lớn.
Tất cả mọi người bên trong căn phòng này đều nhìn cô, chờ đợi quyết định của Hiểu Phù.
Cô nhìn xuống cốc trà nóng trên tay, thở ra một hơi.
Nhưng Hiểu Phù còn chưa kịp đưa ra quyết định nên chọn ai, Vương Chí Nguyên lại là người giành công nói trước.
“Ông nội! Con thấy thật bất công!”
Vương đại lão gia nhíu mày nhìn hắn ta.
“Bất công ở đâu? Hiểu Phù hiện tại chính là thành viên của ban hội đồng quản trị, con bé có quyền đưa ra ý kiến.”
“Đúng vậy, Hiểu Phù có quyền rất lớn đó. Kẻ tôm tép không danh phận như cậu thì làm ơn ngồi yên đi.”
Vương Nhã Nhã nhếch lên khoé miệng cười xinh đẹp.
“Mà bố ơi, con thấy thế này này, sao bố không quyết định đưa luôn Hiểu Phù lên làm tổng giám đốc công ty ấy?”
“Nhã Nhã.” Vương Quân Thuỵ cũng ở đây, ông trầm giọng nhắc nhở Cô: “Em đừng có làm loạn nữa.”
“Loạn gì chứ? Em cũng có một chút cổ phần, chẳng phải cũng được đưa ra ý kiến sao?” Vương Nhã Nhã bĩu môi: “Anh thử nhìn xem, ở đây còn kẻ nào khác xứng đáng để lên làm tổng giám đốc hơn Hiểu Phù không?”
“Ý cô nói là cả cái Vương gia này đều phế hết rồi sao?” Vương Chí Nguyên tức tối.
Nhận phải ánh mắt châm biếm của Vương Nhã Nhã như muốn nói rằng sao mày chậm hiểu thế, Vương Chí Nguyên càng nóng giận hơn nữa.
Vương đại lão gia thở dài một hơn ngán ngẩm, nhưng ông hoàn toàn công nhận lời nói của Vương Nhã Nhã.
Con cháu Vương gia dù nhiều, thành tích khi so sánh với bên ngoài đều vô cùng chói mắt nhưng khi để đem ra so sánh với những người bên trong gia đình thì đều làng nhà làng nhàng.
Chỉ có một số ít người cao thì cao hẳn lên, trong đó có Hiểu Phù.
“Ông biết Hiểu Phù đã từng học ở đại học MIT và đã có bằng của khoa quản trị kinh doanh, nhưng một năm nay Hiểu Phù vẫn luôn chỉ ở nhà, chưa chắc đã có thể đột ngột tiếp nhận được công việc mới như thế này được.”
“Không sao đâu ạ, nếu như ông nội đã có lòng tin thì cháu sẽ không khiến cho ông thất vọng.”
Hiểu Phù đặt cốc trà lên khay của người hầu bê đi, mỉm cười với Vương đại lão gia.
“Một năm nay ông không cần phải lo cháu chỉ ngồi không ở nhà. Có thời gian rảnh, cháu đều đến tập đoàn phụ việc với Đề Hiền.”
“Thế, thế hả?” Vương đại lão gia không thể che nổi sự bất ngờ ở bên trong giọng nói.
Phải nói là, quá tốt ấy chứ!
Chẳng cần ai phải nói ra, vị trí tổng giám đốc lần này đã thuộc về tay Hiểu Phù rồi, và tất cả bọn họ dù có muốn hay không đều ngầm lặng lẽ ra hiệu với nhau, đồng ý đưa cô lên làm tổng giám đốc.
Chỉ riêng vẫn còn có ai đó là vẫn chưa thể chấp nhận.
“Tôi không đồng ý! Cái lũ dở hơi này, sao có thể đồng ý để cho nó lên nắm chức vụ lớn của gia tộc như vậy chứ?!”
Vương Chí Nguyên hét lên với đám người ngổi ở bên cạnh mình.
“Mang tiếng là tập đoàn của Vương gia, vậy mà để một người ngoài lên tiếp quản, không biết nhục hả?!”