Buổi sáng ở Atlanta, Hiểu Phù đứng trước một bể cá cực đại bên trong thủy cung lớn nhất nước Mỹ, đôi mắt hờ hững nhìn một lũ cá hồi vây vàng bơi ngang qua trước mặt cô.
“Ê.”
Hiểu Phù cất tiếng nói với Vương Đề Hiền cũng đang đứng tỉ mỉ quan sát lũ cá hồi ở bên cạnh cô.
“Anh ngắm chúng cũng được hơn một tiếng rồi đấy.” (Cá hồi là món khoái khẩu của ổng:)))))
Vương Đề Hiền nhàn nhạt ừm một tiếng, không nỡ rời mắt khỏi lũ cá hồi nặng ít nhất cũng phải hơn chục cân ấy.
Từ tấm bé đến giờ, anh chưa từng lần nào được nếm thử con cá hồi nào lại to như vậy, chắc chắn bị sẽ rất ngon.
Hiểu Phù không nói gì nhiều hơn nữa, trực tiếp khoác tay anh kéo đi đến một khu thủy cung khác.
Vương Đề Hiền đến thủy cung chỉ để ngắm cá hồi nên hầu hết cả chuyến đi lòng vòng còn lại cùng cô anh đều trong tình trạng vô cùng thờ ơ.
“Con cá mập này to quá.”
“Chưa to bằng một con anh từng nuôi.”
“Ồ, con mực này có màu trong suốt này.”
“Em thích hả? Anh sẽ cho người đi mua riêng cả một ổ trứng mực vẹt cho em.”
“Chim cánh cụt kìa, dễ thương quá.”
“Trông chẳng khác mấy con chim khác là bao.”
Hiểu Phù quay đầu nhìn anh, nhìn chằm chằm. Còn Vương Đề Hiền lại né mặt đi coi như chẳng biết chuyện gì cả.
“Anh. Cút về lại khách sạn cùng với lũ cá hồi của anh đi.”
“Sao thế? Đang chơi vui mà?”
Hiểu Phù lại nhìn chằm chằm vào anh tiếp, xong cô quay đầu nhìn vào một bể cá gần đó rồi ngạc nhiên hô lên.
“Uầy! Có con cá mặt giống hệt anh này!”
Vương Đề Hiền nghiêng đầu nhìn cô, cũng đi đến rồi ngó thử vào trong bể cá nhỏ.
Đập vào mắt anh là một con cá mặt quỷ.
Vương Đề Hiền: “…”
Cả hai người cùng nhau đi vòng quanh trong thủy cung một lúc rồi đi về. Hiểu Phù đã thỏa mãn được ước mơ nhìn thấy chim cánh cụt nên khi về tâm trạng của cô khá thoải mái, tự nắm tay của Vương Đề Hiền kéo đi dạo trên phố.
“Đi chơi với tôi có vui không?” Hiểu Phù hỏi anh.
“Vui.” Vương Đề Hiền gần như là không hề ngần ngại mà trả lời luôn. Đi cùng với cô thì ở đâu cũng vui hết.
Hiểu Phù gật đầu nhẹ một cái: “Thế à? Còn tôi thì thấy mặt anh hãm vl. Đi đâu cũng gây ức chế.”
“…” Anh xin lỗi.
Nắm tay đang đan vào nhau bỗng được Vương Đề Hiền siết chặt lại, nhẹ nhàng dùng ngón trở xoa xoa lên mu bàn tay cô.
Hiểu Phù có thể ngầm hiểu hành động ấy của anh là đang xin cô bớt giận, nhưng cô kệ.
Bỗng từ bên một phía làn đường bên cạnh, cô thấy có một bà lão thoạt trông vô cùng lúng túng với bên cạnh là một cái nôi em bé.
Hiểu Phù để ý đến bà đứng giữ cả một làm đứng lớn nhưng không có ai để tâm đến, gõ gõ lên tay của Vương Đề Hiền.
Anh cũng hiểu ý cô, dắt tay cô cùng đi đến hỏi thăm lão bà ấy.
“Bà có cần giúp gì không ạ?”
Bà lão đó ngạc nhiên nhìn hai người họ, nhìn hai người lại tử tế, vui mừng cứ như gặp được một vị ân nhân khó kiếm.
“Bà tìm thấy một cái nôi em bé bị bỏ rơi trong công viên, bà đang không biết phải đưa em bé đi đâu cả. Bà còn đang có một nồi hầm thịt ở nhà chưa tắt bếp. Hai cháu có thể giúp bà trông nom em bé không?”
Đây cũng không phải là một việc gì quá khó nên Hiểu Phù nhận lời của bà lão, bà lão đó mỉm cười tủm tỉm với hai người rồi quay trở về nhà.
“Em bé này không phải là bị bỏ rơi đâu. Quần áo sạch sẽ lại đầy đủ, nôi xe cũng không rẻ tiền.” Vương Đề Hiền lật thử mặt khăn quàng cổ mà em bé tầm hai, ba tuổi đang đeo: “Còn có ghi tên hẳn hoi, chỉ là bị lạc bố mẹ thôi, không phải bỏ ơi, đem đến sở cảnh sát tìm là được.”
Hiểu Phù gật đầu, cầm lấy tay xe đẩy đi đến sở cảnh sát gần nhất.
Em bé hình như bị lay tỉnh do đường đi rung lắc, bỗng nhăn mày rồi ngoác mồm lên khóc.
“Ơ ơ?” Vương Đề Hiền luống cuống nhìn em bé trong nôi càng lúc càng gào mồm lên khóc to hơn: “Hả?! Sao bỗng nhiên nó khóc vậy?”
“Chắc đang ngủ thì bị tỉnh dậy đột ngột thôi. Để xem nào.”
Hiểu Phù vươn tay ra để bế em bé từ trong nôi lên, ôm vào trong lòng rồi vỗ vỗ vào lưng em bé, vừa đung đưa dỗ dành.
“Ngoan, đừng khóc nữa. Chị sẽ đưa em về với bố mẹ nhanh thôi. Đừng khóc nữa nhé?”
Em bé đó ngả đầu vào trong l*иg ngực của Hiểu Phù, nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô thì ngước mắt lên, chớp chớp nhìn cô, miệng khóc cũng dần dần nguôi đi.
Miệng cười của Hiểu Phù càng thêm ngọt ngào hơn, đưa một ngón tay chạm lên má của em bé.
“Đúng vậy, ngoan lắm. Đừng khóc nha.”
Vương Đề Hiền ngây ngẩn nhìn lên nụ cười của cô, khung cảnh ấy… chẳng hiểu tại sao, anh bỗng thấy họ thực sự rất giống một gia đình.
Anh và cô sẽ có một người con.
Đôi mắt của Vương Đề Hiền cũng ửng lên, đi đến cũng chạm lên má của em bé.
Anh cũng muốn có con.
“Hiểu Phù…”
Vương Đề Hiền ngẩng đầu lên muốn hỏi thử cô xem có thể sinh cho anh một người con hay không, bỗng dưng em bé đang yên ắng nằm trong ngực của Hiểu Phù bỗng nhiên giãy lên khóc thét.
Hiểu Phù vội vã dỗ em bé ngủ tiếp nhưng không được, lập tức ngẩng đầu lên lườm Vương Đề Hiền.
“Tại anh đấy. Sao lại dọa sợ trẻ con thế hả?! Biết mặt anh xấu thì đừng có mà chúi đầu vô đây chứ!”
Vương Đề Hiền: “…” Mặt anh xấu đến vậy sao?