Hiểu Phù ngáp một tiếng thật dài, ưỡn lưng tỉnh dậy ở trong một căn phòng khách sạn.
Lúc đầu cô hơi ngơ ngẩn một lúc, sau khi nhìn thấy mọi vật dụng và hành lí của cô và Vương Đề Hiền mang theo được dựng ở một góc phòng, cô mới thở ra một hơi rồi đứng dậy đi đến kéo rèm cửa ban công lớn.
Đây là khách sạn đẹp nhất trong thành phố, có view nhìn rộng. Bên dưới làn đường xe cộ đi khá đông, nhất là những chiếc xe buýt công cộng và xe đạp.
Nền trời cũng tối rồi, chắc tầm năm đến sáu giờ.
Cô đi loanh quanh xem qua cả căn phòng lớn, rồi mở ngăn tủ lạnh nhỏ lấy một cốc coca lên uống.
Chờ trong phòng được một lúc không nhưng không thấy Vương Đề Hiền đâu, cô liền đi đến mở khoá va li, lấy ra một chiếc máy tính xách tay rồi cầm theo nó bước vào trong phòng vệ sinh, khoá cửa lại.
Mở máy tính, cô kết nối với người mà cô đã thuê để điều tra riêng những việc của cô.
Cậu ta là một người mê tiền thực sự, không chỉ mỗi nhận việc điều tra, chỉ cần trả tiền cho cậu ta thì bất cứ việc gì cậu ta cũng làm được.
Cậu trai ấy có tên hẳn hoi, nhưng Hiểu Phù chỉ muốn gọi cậu ta là Plouton (là tên khác của Hades, từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự giàu có).
Một cách để chê cậu ta có cả một khoản tiết kiệm giàu sụ vì cậu ta tài giỏi tiếng việc tìm kiếm thông tin nên được rất nhiều người thuê, vì cậy quyền đó mà cậu ta thét giá cho bản dịch vụ của mình cao đến tận trời.
“Này, Plouton, cậu đã đến Mỹ chưa?”
“Đến rồi đến rồi đây. Hí hí, đúng là Vương phu nhân vừa giàu vừa tốt bụng, cho tôi hẳn một chuyến bay đến Mỹ chơi luôn.”
“Cậu không đến đây để chơi. Tôi nhớ rằng mình đã giao những việc gì cho cậu.”
“Rồi mà rồi mà. Đừng cáu lên thế chứ?”
Plouton chờ xe taxi ở ngoài cổng sân bay, vừa hút sáo ngắm nhìn những cô em xinh đẹp đi ngang qua trước mặt mình.
“Tôi khẳng định với phu nhân luôn là Vương tổng hoàn toàn vô tội nhé. Tôi thề đấy, cô đối xử với ngài ấy khắc nghiệt quá hà. Dù ngài ấy có dung túng cho cô làm mọi thứ nhưng thực sâu bên trong cũng cảm thấy tủi thân lắm ó.”
“Đừng nhiều lời.” Hiểu Phù nhăn mày.
“Nhiều lời ở đâu ra? Tôi chỉ nói những gì mà mình nghĩ thôi mà. Kết quả điều tra ròng rã suốt bốn năm trời của tôi chắc chắn là không lệch được vào đâu đâu. Vương tổng ngài ấy chẳng làm gì cả. Mọi tiến triển điều tra tôi đều báo cáo hàng tháng với cô còn gì?”
Hiểu Phù mím môi.
Đúng là những bản báo cáo cậu ta gửi cô đều đã xem hết, thậm trí còn xem rất kĩ.
“Những năm trước đó, mọi thứ thật sự đúng là như trò đùa vậy.”
Plouton vuốt mái tóc đang che lấy mắt mình đi, nếu nhìn kĩ, thì khuôn mặt của cậu ta cũng thuộc dạng bắt mắt.
“Nếu không phải cái con bé Vương Tố Tố gì gì đó lấy ra ống kim tiêm, tôi cũng không thể biết được rằng chất m.a t.uý có trong người của gã sát nhân ấy là bắt nguồn từ Vương Thì Vinh. Cả những thỏa thuận của cô ta với lão già ấy nữa.”
“Mọi thứ trước nay cứ khiến tôi lệch hướng, nghi ngờ Vương tổng muốn gϊếŧ cô thật. Cả trong bốn năm cưới ngài ấy, cô cũng mấy làm suýt bị truy sát rồi còn gì?”
“Nhưng con số đó mới còn nhỏ, thực tế cô đã suýt chết cả trăm lần rồi!”
Hiểu Phù cắn cắn đầu móng tay. Có một chuyện mà cô không nói.
Thực sự, trong bốn năm nay, cô luôn sống trong sự rình rập của những kẻ muốn tước đoạt mạng sống của cô.
Có thể trong đĩa thức ăn của cô sẽ chứa những con dao lam sắt nhọn, hoặc là cốc nước uống bị nhiễm độc, hoặc là đi ra ngoài đường, sẽ có một thứ nào đó “sơ ý” rơi vào người cô từ trên cao.
Như có một kẻ nào đó muốn gϊếŧ cô vậy.
Thậm trí, có lần cô phải nhập viện vì trấn thương ở trên người khi bị đẩy ngã xuống làn đường đang có đầy xe qua lại.
Lúc điều tra được danh tính của kẻ đã đẩy ngã cô là một người thuộc tập đoàn của anh, Hiểu Phù khi về nhà đã lưu lại sau lưng anh một vết cắt dài, ở cùng với vị trí vết thương hở của cô khi bị xe tông phải.
Lúc đó cô nghĩ là do anh sai người tới.
“Nếu không nhờ Vương tổng cũng phát giác ra được chuyện gì đó mà luôn cho người âm thầm bảo vệ cô, khéo có khi cô chết chổng chơ ở giữa đường rồi đấy.”
“Hừ! Đã bảo đó không phải là do ngài ấy đâu mà! Nghĩ lại vết cắt đau đến bị nhiễm khuẩn của Vương tổng là tôi lại thấy rợn cả người rồi.” Plouton phì phì hai tiếng, đối với Hiểu Phù luôn có một sự sợ hãi riêng biệt.
“Kể cả Vương tổng cũng lạ. Rõ vô tội sao lại để cho cô hành hạ mình chứ, hai người đúng là kì lạ y như nhau. Hợp đôi thật đấy.”
Hiểu Phù không muốn mất thêm thời gian cũng cậu ta ôn lại chuyện xưa nữa, đe giọng nói cậu ta phải điều tra thêm thông tin để tìm kẻ chủ mưu cho thật tốt.
Tìm thấy thứ thuốc ph.iện ở trên người của kẻ sát nhân cũng chưa thể chắn chắn rằng hung thủ là Vương Thì Vinh được.
Cô cần phải có một bằng chứng xác thực hơn.
Một thứ có thể dùng để mài ra một con dao chí mạng một phát găm thẳng vào tim.
Plouton ngẩng đầu nhìn thấy ở bên kia đường là chiếc xe taxi mà mình đặt đã đến, cậu ta chào một tiếng với Hiểu Phù, đang định lên xe thì nhìn thấy phản lại ở trên cửa kính đen là bóng của một người nào đó cũng vừa mới bước ra khỏi cổng sân bay.
Hiểu Phù đang định gập máy tính lại, đột nhiên nghe thấy ở bên kia, Plouton đang cười lên đầy hứng thú.
“Có tin mới đây. Tin siêu hot hòn họt luôn nè. Giá khởi điểm cho tin mới này là một nghìn đô!”
“Não tàn hả? Đừng có mơ tôi sẽ trả tiền cho cậu để nghe cậu nói mấy thứ vớ vẩn.”
“Tin tôi đi, sau khi nghe tin này, đảm bảo cô sẽ dựng đứng cả người lên vì sốc luôn.”
“Làm thế nào để tôi tin cậu giờ?”
“Hầy.”
Plouton rất muốn nói rồi, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.
“Tôi nói xong thì cô phải trả tiền cho tôi đấy.”
“Lãnh Ái Hy cũng sang Mỹ rồi. Vừa tiện ra sân bay luôn nè.”
“Thấy chưa? Đảm bảo cô sẽ sốc mà.”