Hiểu Phù lặng người trong giây lát, bất chợt hoảng hồn mà bấm bấm vào trong điện thoại.
Điện thoại sập nguồn rồi! Không được! Cô còn chưa thể làm được gì mà…
Trong lòng cô đã tê tái mất một khoảng, chiếc điện thoại trên tay từ tự tuột xuống, rơi khỏi tay cô.
Bờ môi mỏng đã bị cô cắn đến nhỏ ra một giọt máu, nước mắt lăn càng dài càng đau.
Tiếng khóc thút thít cố nhịn đang đè nén trong cổ họng không thể khống chế được mà nghẹn ngào phát ra tiếng, bị cô vội vàng lấy tay che lại miệng.
Không thể… Không thể đâu…
Chắc chắn là không phải đâu… Cô nghe lầm rồi… Là cô nghe lầm thôi.
Đó không thể là anh được…
Hiểu Phù ngẩng cổ cố để ngăn lại tiếng khóc. Kẻ muốn mạng cô còn ở ngoài kia, cô không thể phát ra âm thanh được!
Nhưng điều đó dường như là đã quá muộn màng để cô nhận ra khi đột ngột cánh tủ bị phá toang, một con dao từ bên ngoài cắm xuyên vào bên trong.
Chỉ cần nhích thêm một chút nữa, nó đã cắm thẳng vào mặt cô rồi!
Hiểu Phù chết điếng nhìn người đàn ông bặm trợn đó đá tung cả cửa tủ, xách lấy cổ váy cô mà lôi ra bên ngoài.
Hiểu Phù bị nghẹt thở thì kinh hoàng bám vào tay hắn tay, những đầu ngón tay mảnh nhỏ cấu vào da thịt hắn.
Cô thều thào thở không ra hơi, trên da mặt trắng bệch là một tầng mồ hôi lạnh.
“Trốn hả? Mày tính trốn đi sao?” Hắn ném mạnh cô vào một góc tường, vẻ mặt giận dữ cực độ mà lấy tay gạt đi mấy chiếc lá và bụi bẩn bị dính phải trên vai áo.
Vì đuổi theo cô mà hắn bị những khóm cây rừng chết tiệt này cứa vào người! Phiền chết hắn mất!
“Tao vốn đã định làm theo lệnh của người đó cho mày một cái chết nhẹ nhàng, thế mà mày còn dám trốn hả?! Thế thì cho tao xin cái chân của mày!”
Hắn bổ nhào đến với con dao găm trên tay, lao vào người cô mà đâm xuống một nhát.
Hiểu Phù kinh hoàng thét lên một tiếng tuyệt vọng, vội vàng tránh người giãy giụa.
Con dao vốn đã định sẽ găm vào ngực cô lại bị chệch xoẹt qua một bên cánh tay cô.
Hiểu Phù lồm cồm bò dậy, bắp cánh tay mảnh khảnh đang không ngừng trào ra máu tươi, nhuốm đẫm cả vạt váy cưới tinh khôi thành màu của máu.
Hắn lại bị chệch mất con mồi, hừ lên một tiếng phẫn nộ, tiếp tục nhào đến đâm cô thêm một nhát nữa.
“Người đó nói nếu tao giải quyết mày nhanh gọn thì tiền thưởng sẽ càng có nhiều hơn! Đến lúc đó, mọi thứ tiền lãi chết tiệt đó của bọn chủ nợ tao sẽ trả hết, rồi sau đó tao sẽ băm vằm chúng ra vì tội ngày nào cũng tới nhà tao gây rối!”
Hắn đâm một nát vào chân cô, Hiểu Phù đau đớn đến ngã nhoài người xuống đất.
Tên sát nhân đó thỏa mãn cười lên một tiếng, hắn tiếp tục nói trong cơn điên cuồng.
“Mày có biết không? Khi tao hỏi lí do tại sao người đó lại muốn gϊếŧ mày đến như vậy, người đó đã trả lời.”
“Là vì hắn quá yêu mày đó! Hắn không muốn mày là của ai nên mới chọn cách tiễn mày đi trong ngày đám cưới của mày!”
Hiểu Phù đờ đẫn nhìn hắn ta, đôi mắt mở to trợn trừng khi nghe từng câu từng chữ được phun ra từ miệng của hắn.
“Biết người đó là ai không? Chính là thằng chồng sắp cưới của mày đó!!!”
“Tiểu Phù!!!”
Đột ngột Trương Ngoạ Phàm từ bên ngoài đã xông cửa lao vào, anh ta đá vào người đàn ông khiến cho hắn ngã lăn xuống dưới sàn, nôn ra vài ngụm máu, đoán chừng chưa thể đứng dậy ngay được.
Con dao trên tay hắn cũng văng sang một bên khác.
Trương Ngoạ Phàm biết mình đã đến kịp lúc, vội vàng đi đến đỡ Hiểu Phù đứng dậy.
Nhìn cô người ngợm đều bê bét máu, anh ta nhìn đến đôi mắt nổi lên những đường tơ đỏ.
“Tiểu Phù! Em có sao không! Hắn ta đã làm gì em rồi!”
Anh ta muốn đỡ cô dậy nhưng một bên chân cô đã bị đâm đến trọng thương, chảy rất nhiều màu. Hiểu Phù đau như bị lửa thiêu trong người, không thể đứng lên được.
Trương Ngoạ Phàm đau xót, vội vàng muốn cõng cô lên lưng.
Hiểu Phù sợ hãi ngước nhìn Trương Ngoạ Phàm, đột ngột cô rùng mình, hét lên một tiếng.
“Ngoạ Phàm! Phía sau anh…!”
Một tảng đá to từ đằng sau bỗng rơi xuống đập ngay vào đỉnh đầu của Trương Ngoạ Phàm.
Bóng lưng anh đổ xuống nặng nề ở trên mặt đất, ngay sau đó, một vũng máu lớn chảy từ trên đầu anh thấm ướt cả một khoảng lớn dưới sàn nhà.
“A… Cú đó đau phết đấy thằng khốn.”
Tên sát nhân vặn vẹo đứng lên, nhấc chiếc chân gãy của hắn mà chập chững bước đến gần Trương Ngoạ Phàm đang nằm bất tỉnh ở trên mặt đất.
Con dao bị rơi xuống sàn nhà hắn cũng đã nhặt lại, yên vị nằm trên tay hắn.
Hiểu Phù không thể di chuyển được mà nhìn hắn từ từ bước tới lại gần Trương Ngoạ Phàm.
Trong người cô hiện giờ tràn ngập đều là những màu sắc của sự tang thương.
Sẽ có một người nữa vì cô mà chịu bi kịch.
Kiếp trước vẫn vậy, kiếp này vẫn vậy.