Chương 42: Anh muốn chiếm hữu cô cả đời

Chẳng biết nữa, đêm ấy là một đêm như thế nào.

Hiểu Phù không biết nên miêu tả nó ra sao, cô chỉ biết, đêm ấy là đêm mà cô ngập trong nước mắt.

Cô khóc than đến khàn cả giọng, cũng không thể nghe thấy phản hồi từ anh.

Cả đêm anh nồng nhiệt chiếm hữu, cưỡng đoạt cô.

Anh không cho cô cơ hội để bỏ trốn.

Anh thật ích kỉ, anh muốn chiếm hữu cô cả đời.

Sáng ngày hôm sau, Hiểu Phù nặng nề tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân đau đến ê ẩm.

Chiếc áo phông bị anh xé rách ngày hôm qua đã được thay bằng một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cổ áo trễ ra, để lộ bên trong là những vết hôn xanh tím.

Hiểu Phù nhìn mà rùng mình, bây giờ cảm giác đau nhói giữa hai chân càng ngày nào rõ ràng hơn, gợi nhắc cô những chuyện xảy ra đêm qua thực sự không phải là mơ.

Sống qua hai kiếp, vợ chồng ân ái đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng điều khiến cho cô cảm thấy kinh sợ chính là sự hung hăng và tàn bạo của anh ngày hôm qua.

Một sự chiếm đoạt và lạnh lùng mà cô chưa từng được trông thấy ở anh rõ ràng như bây giờ.

Hiểu Phù vội vã thở dốc, cố gắng để chống lên thân thể nặng nề đau buốt của cô cho đứng lên.

Bên dưới không ngừng có một thứ nào đó ẩm ướt tràn ra, nhưng cô mặc kệ, liều mạng đi đến trước cửa căn hộ.



Hiểu Phù vặn tay cầm.

Khoá rồi. Anh đi để cô ở lại nhà một mình.

Hiểu Phù hoảng hốt, một nỗi bất an vọng lên từ tận dưới đáy lòng trào dâng lên đến tận cuống họng.

Cô không thể tưởng tượng được lúc ấy cô thực sự tuyệt vọng như thế nào.

Hiểu Phù thử lục tung trong căn nhà này lên, mong anh sẽ để lại hoặc giấu ở đâu đó một chiếc chìa khoá sơ cua.

Cô mong đây chỉ là do anh đi để quên chìa khoá ở lại, vô tình nhốt cô ở trong này một ngày mà thôi.

Xin đừng là những gì mà cô đang nghĩ đến.

Anh chắc chắn sẽ không giam cô ở lại đâu nhỉ?

Hiểu Phù không ngừng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có chìa khoá, cô thử tìm điện thoại gọi anh về, nhưng điện thoại của cô đã không còn ở đây nữa.

Cô đoán là do anh mang đi rồi.

Trong căn nhà này, những thứ thiết bị liên lạc cũng không có, cửa ban công cũng đã khoá chặt.

Không có cách nào để cho cô rời khỏi đây cả.

Thế quái nào… Không!… Xin anh mau quay về rồi tức giận nói với cô rằng, thực sự mọi thứ chỉ là do cô tự biên tự diễn đi!

Hiểu Phù ngồi ở trên chiếc ghế sô pha, cả cơ thể trong tình trạng căng cứng mệt mỏi.



Trong đầu cô dần dần có một dòng nhận thức. Mọi sự tự do của cô đã nằm trong tay anh rồi.

Cô ngồi chờ anh đến khoảng giữa chiều, khi ấy hiểu Phù đang nằm gục ở trên sô pha, nghe thấy có tiếng bước chân, cô bất chợt rùng mình mà tỉnh lại.

“Đề Hiền! Anh…”

“Đi thôi.” Vương Đề Hiền cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người tuỳ tiện vác ở một bên vai, cổ áo hơi phanh ra để lộ phần xương quai xanh đầy quyến rũ.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt bằng phẳng và tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, cô chẳng biết tâm tình của anh hiện giờ đang là vui hay là giận nữa.

“Chúng ta đi thôi. Tôi muốn đưa em đi thử váy cưới.”

“Khoan đã! Chúng ta chưa thể đi bây giờ!”

Vương Đề Hiền nhíu mày, nhìn Hiểu Phù, nhìn vào đôi mắt tràn đầy đều là những nỗi lo sợ và nghi hoặc của cô.

“Anh phải nói với em, anh… anh đang định làm gì em vậy?”

Trong phút chốc, cô có thể thấy được anh đang ngừng lại, trong đáy mắt ánh lên sự suy ngẫm.

Cô không thể giải thích được tâm tình của mình lúc này. Cô không thể hiểu được Vương Đề Hiền, anh có những hành động hết sức khó hiểu.

Cô mơ hồ nhìn anh, nhìn khuôn miệng anh cử động.

“Tôi cũng chẳng biết mình muốn làm gì nữa… Tôi chỉ đơn giản là… không muốn nhìn thấy em thuộc về vòng tay của ai khác.”