- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Anh Không Thương Em Đâu Anh À!
- Chương 117: Ngoại truyện: Khóc tu tu
Anh Không Thương Em Đâu Anh À!
Chương 117: Ngoại truyện: Khóc tu tu
Vương Đề Hiền mặc một bộ đồ khử trùng, cùng một người bác sĩ dẫn theo vào trong phòng sinh.
Hiểu Phù lúc này đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi chảy dọc từ trên trán thấm ướt cả khuôn mặt, cả tóc, chảy vào môi, có vị mằn mặn ở trong miệng.
Nhìn cô đang đau đớn cố để sinh con, ở xung quanh lan tràn đều là máu, sắc mặt của Vương Đề Hiền thoáng tái xanh.
Nhìn cô đau đớn, anh cảm thấy khắp cả người mình đều nhói đau, vội vã tiến đến nắm lấy tay của Hiểu Phù.
Hiểu Phù gần như là đã đau đến mất ý thức, thấy có ai đó nắm lấy tay mình, cô khó khăn mở mắt, nhìn thấy anh.
“Đề Hiền…! Đề Hiền à!”
“Ừ! Anh đây!” Vương Đề Hiền vội vã đáp lại cô, nắm tay siết lấy bàn tay nhễ nhại mồ hôi của cô.
Anh cẩn thận vén tóc, cổ vũ tinh thần cho cô.
Dường như đã nhận được một sự khích lệ, Hiểu Phù đã cố gắng bám trụ, cô ưỡn lưng, cố dồn lực xuống bụng.
Vương Đề Hiền ở bên cạnh cô mọi lúc, mắt không rời.
“Đề Hiền… Mẹ kiếp! Sao đau quá vậy?!” Hiểu Phù cắn môi đến chảy cả máu: “Tất cả là do anh hết tên khốn chết tiệt!!! Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!”
Hiểu Phù đau đến xông khói, cô cứ nhìn thấy cái bản mặt ngơ ngác chưa hiểu vì sao mình bị chửi của Vương Đề Hiền là lại muốn đánh, muốn đánh, vắt cho ra bã mới thôi!
Bàn tay lúc đầu đang run rẩy yếu ớt của Hiểu Phù đột nhiên chẳng biết đào đâu ra sức mạnh, gân tay chạy từng dòng lên đến mu bàn tay, ra sức bóp cho nát cánh tay của Vương Đề Hiền.
“Là tại anh! Tại anh hết!!! Nếu không phải tại anh thì tại sao bây giờ tôi lại đang đau thế này hả?!!”
“Ối! Đau, đau quá!” Vương Đề Hiền bị cô bóp cho gãy cả xương tay, đau đến chảy cả nước mắt: “Anh xin lỗi vợ ơi! Anh xin lỗiiii! Anh biết chừa rồi! Lần sau nhất định khi làm anh sẽ đeo bao hẳn hoi! Sẽ không để em chịu đau nữa đâu! Vợ ơi anh đau quá!”
Những người bác sĩ phụ khoa có trong này đều hớt hải vội đi đến ứng cứu cho Vương Đề Hiền, nhưng thấy em bé trong bụng của Hiểu Phù đã dần ra ngoài kể từ khi Hiểu Phù bóp gãy tay của Vương Đề Hiền, thế là từ ứng cứu, họ chuyển qua cổ vũ tinh thần cho Vương Đề Hiền.
“Vương tổng cố lên! Tôi tin ở ngài! Con ngài sắp ra rồi! Chỉ cần chịu một tí nữa thôi! Gãy tay thì có là gì đâu cơ chứ?!”
“Đúng vậy! Gãy tay rồi vẫn đẹp trai như thường!”
“Vương tổng, ngài cố lên tí nữa thôi! Ra được đầu! Ra được đầu rồi!”
“Nhưng, nhưng…” Vương Đề Hiền khóc không ra tiếng: “Tôi… tôi mất cảm giác ở tay rồi!”
“Ngậm mồm lại đi cái tên *beep* *beep *beep* khốn *beep* *beep*!!! Đau chết tôi mất! Sau khi sinh con xong, cả hai đừng hòng mà tôi để cho sống yên ổn!!! Dám làm tôi đau à?!”
Hiểu Phù tức giận gồng mình lên, còn những người bác sĩ có ở trong phòng sinh đều vui mừng rối rít.
Em bé đã ra được đầu, rồi hai vai, rồi cả thân ra bên ngoài.
Họ nhanh chóng đỡ lấy em bé.
“Em bé ra đời rồi! Xin chúc mừng hai anh chị! Là một bé trai kháu khỉnh!”
Nó được ra đời từ trong bụng mẹ, nằm dưới sự chở che của mọi người, nó bất đầu cựa quậy, mặt nhăn lại, khóc to.
Hiểu Phù mệt đến đứt cả hơi, mồ hôi chảy vào mắt cô khiến cho tầm nhìn của cô nhoè đi không rõ, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy một hình hài bé nhỏ màu đo đỏ đang được các bác sĩ lấy khăn bọc vào, để lại gần, tựa đầu lên má cô.
Một niềm xúc động dâng trào trong trí não, cơn đau co rút vẫn còn nhưng đã đỡ hơn, cô mệt mỏi muốn nhắm mắt, đột nhiên, nghe thấy có tiếng động lạ ở bên cạnh mình.
Đó là Vương Đề Hiền, anh đang ngồi xổm ở bên cạnh giường bệnh của cô, tay ôm lấy cánh tay bị gãy ở trong lòng, môi bặm vào nhau, mắt hết nhìn theo đứa con của mình rồi lại nhìn cô, rưng rưng.
Rưng rưng?
Hiểu Phù há miệng nhìn anh, rồi lại quay đầu nói với những người bác sĩ đang cẩn thận thu dọn đồ đạc.
“Xin lỗi, mấy người có thể đi ra khỏi phòng bệnh rồi đóng kín cửa lại được không?”
Bọn họ nhìn nhau, tự hiểu ý rồi gật đầu, dặn cô có vấn đề gì thì nhớ gọi họ, họ sẽ chỉ đi ra ngoài ba phút thôi rồi kéo nhau ra ngoài phòng sinh.
Trong khoảng thời gian đó, ngoài những tiếng khóc chào đời của em bé, trong phòng sinh còn vang lên tiếng khóc tu tu của một người đàn ông.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngược
- Anh Không Thương Em Đâu Anh À!
- Chương 117: Ngoại truyện: Khóc tu tu