Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Không Thương Em Đâu Anh À!

Chương 12: Nuối tiếc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những ngày cuối đời lại được nghe lời tỏ tình của anh, tôi nhất thời trầm lặng, miệng hơi há ra, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả, thay vào đó là nước mắt vương ra lã chã.

Tôi vội vàng cầm chăn trùm kín cả lên mặt mình, thấy vậy, Vương Đề Hiền cầm chăn tôi kéo xuống, hai tay anh nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của tôi.

"Tại sao em lại khóc?"

Nghe giọng nói anh trầm ấm nhẹ nhàng xoa dịu ở hai bên cánh tai, được nhiệt độ ấm áp của anh bao phủ quanh cả người mình, tôi nức nở, vươn tay ôm lấy khuôn mặt của anh, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên gò má của anh.

"Vậy tại sao anh lại khóc?"

Anh không thể trả lời tôi, tôi cũng không thể trả lời câu hỏi trước đó của anh.

Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, trong khoảnh khắc này, trong tâm trí của chúng tôi chỉ có nhau.

Vương Đề Hiền hạ thấp dần đầu xuống, tôi cũng thuận theo hành động của anh mà nhắm mắt lại.

Cánh môi anh chạm nhẹ vào môi tôi, nhẹ nhàng hôn lấy tôi.

Tôi yêu thương anh nhiều năm như vậy, ở bên anh nhiều năm đến thế, đây là nụ hôn ngọt ngào và êm dịu duy nhất mà anh dành cho tôi.

Một nụ hôn không bao chứa sự miễn cưỡng hay du͙© vọиɠ.

Chị là một nụ hôn thôi.

Một nụ hôn cuối cùng.

Vương Đề Hiền rời khỏi môi tôi, anh di chuyển hôn lên trán tôi, bàn tay nâng niu vuốt mái tóc tôi vén ra sau mang tai, đôi mắt anh lưu luyến nhìn tôi.

Tôi chớp mắt, một giọt lệ theo đó cũng rơi ra.

"Em muốn đi thăm mộ bố mẹ." Tôi khe khẽ nói.

Vương Đề Hiền tựa đầu lên ngực tôi, anh biết đây là nguyện vọng cuối cùng trước khi chết của tôi nên gật đầu, thuận theo ý tôi.

Anh nhanh chóng đi lên trên tầng lấy một chiếc áo bông ấm áp mặc vào cho tôi, cẩn thận đeo tất và xỏ giày vào chân tôi, xong sau đó bế tôi ra ngoài rồi đặt tôi lên xe bởi vì phù chân khiến cho tôi không thể đi lại được.

Tôi nhớ rằng mình chỉ nói địa chỉ nghĩa trang chôn cất bố mẹ với anh một lần duy nhất, thấy anh một mạch đi thẳng tới đúng nơi đó mà không cần hỏi hay tra thông tin, trong lòng tôi xúc động.

Hóa ra anh còn nhớ.

Khu nghĩa trang là nơi để chôn cất người chết, nghe tên qua ai cũng phải rùng mình, thấy sau ót lành lạnh, nhưng thực chất nơi đây không hẳn là đáng sợ như vậy.

Ở đây thoáng rộng, có rất nhiều cây xanh và nắng, hoa Cúc Họa Mi, hoa Mẫu Đơn, hoa Cẩm Tú Cầu nở đầy khắp nơi, có những cánh bướm dập dìu, không khí rất quang đãng.

Là một nơi an nghỉ rất bình yên, tiễn người từ cõi trần đi đến kiếp luân hồi.

Tôi quỳ xuống trước phần mộ của bố mẹ, chắp tay trước ngực, nước mắt khẽ rơi xuống bãi cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng dưới chân.

Bố mẹ, con nhớ hai người. Sắp tới đây thôi, con gái của bố mẹ sẽ cùng nằm lại với hai người.

Xin lỗi vì đã phụ lòng nuôi dưỡng sinh thành. Bố mẹ mong tôi sống được trọn kiếp đời người, tôi lại chết khi tuổi còn chưa ngoài ba mươi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Vương Đề Hiền đặt bó hoa bách hợp trắng trên phiến đá cẩm thạch trước bia mộ, cũng quỳ xuống chắp hai tay.

Xong anh đứng lên đỡ tôi dậy, dìu tôi quay trở lại bãi đỗ xe.

"Em còn muốn được đi đâu nữa không?" Anh hỏi tôi, ân cần ôm tôi vào lòng.

Tôi lắc lắc đầu, thân người rất mệt mỏi, l*иg ngực như bị một thứ nào đó ép lại rất khó thở, mắt mũi tối mù, choáng váng.

Nhưng tôi không nói với anh, sợ anh lo lắng.

Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi chỉ muốn được ở bên anh.

Khu nghĩa trang này cách thành phố một khoảng đường khá xa, lúc chúng tôi đi đã sắp hết chiều, giờ về lại thành phố, trời đã đen nhẻm từ bao giờ.

Đèn điện nhấp nháy được treo khắp nơi, những hình nhân người tuyết, cây thông noel hay những đứa trẻ vây quanh cha mẹ để được dắt đi chơi ngày giáng sinh hiện lên quanh tầm mắt của tôi.

Tôi nhìn ngoài đường tấp nập và đông vui như vậy, nhìn những cung đường nhộn nhịp đèn xe chạy hay những tòa cao ốc bật đèn đủ màu sắc, trong lòng cũng nôn nao.

Tôi cũng muốn được đi chơi giáng sinh, chỉ là tình trạng cơ thể không cho phép.

Lúc đang ngây ngẩn dựa đầu vào cửa kính xe, bỗng Vương Đề Hiền dừng xe lại.

Tôi nhìn anh vòng từ cửa buồng lái bên này đến mở cửa xe chỗ tôi ngồi, tiếp đó cõng tôi ra ngoài.

Đối diện với đôi mắt ngơ ngác của tôi, anh chỉ cười.

"Anh cho em xem cái này."

Thế là tôi ngoan ngoãn để anh cõng đi.

Vương Đề Hiền cõng tôi đi qua quảng trường thành phố, nhìn những đứa trẻ vui đùa chạy qua trước mặt, đáy mắt tôi cũng xuất hiện những tia nhìn mềm mại.

Tôi từng ước mình cùng anh sẽ có một người con, nhưng bây giờ chẳng kịp nữa rồi.

Bất chợt tôi nhìn thấy cách đó không xa là một cô gái đang phát bóng bay miễn phí cho lũ trẻ, vô tình cô gái đó cũng nhìn lên tôi, thấy tôi chăm chú nhìn chùm bóng bay mà cô ta đang cầm, cô gái ấy liền cười lên vui vẻ, đưa cho tôi một chiếc bóng bay.

"Đêm Noel mà được ở bên người yêu là sướиɠ nhất đấy!"

Tôi ngại ngùng nhận lấy quả bóng, sau đó tiếp tục dựa trên lưng anh, thích thú nhìn quả bóng màu đỏ lơ lửng trên không trung.

Vương Đề Hiền cõng tôi đến sát bờ hồ nằm trong trung tâm thành phố, thấy tôi đang thẫn thờ, anh gọi tên tôi, thần bí nói.

"Em đoán xem, anh sẽ tặng cho em thứ gì?"

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, đang phân vân không biết nên trả lời như thế nào, đúng lúc ấy, một tia sáng bay vụt lên trên không trung từ tòa nhà cao tầng bên phía đối diện bờ hồ.

Bụp bụp!

Tia sáng đó tẽ ra thành hàng nghìn tia sáng nhỏ lấp lánh nở rộ trong tầm mắt của tôi.



Tiếp theo đó là liên tục những tia sáng khác được thắp lên.

Mọi người ở quảng trường đều kinh ngạc, thích thú chạy ùa đến chỗ bờ hồ để ngắm nhìn một màn pháo hoa rực rỡ bất ngờ.

Tôi thấy mọi người đều đổ dồn đứng xung quanh chúng tôi, xấu hổ nép nép trên lưng anh, giọng nói thỏ thẻ.

"Anh không sợ bị bắt à?"

"Không sợ." Vương Đề Hiền mỉm cười dịu dàng với tôi: "Anh được phép rồi. Tặng em, Hiểu Phù."

Tôi xúc động, hai bên khóe mắt rưng rưng, sóng sánh những tia nước hạnh phúc. Tay tôi ôm chặt vào cổ anh, đôi môi nở một nụ cười mãn nguyện.

Tôi dụi đầu vào hõm cổ của anh, hai bên cánh mắt dần dần khép lại vào nhau.

"Em xin lỗi... Em chỉ biết nói vậy với anh mà thôi. Xin lỗi vì những năm qua đã khiến cho anh phải cực nhọc, lao lực vì em."

"Em biết rằng mình không xứng với anh, nhưng tình yêu này, chỉ mong anh có thể hiểu được, hoặc là biết thôi cũng đủ rồi."

"Em đã từng nhiều lần mơ ước, khi thức dậy, sẽ được cùng anh đón một buổi bình minh trọn vẹn. Từng mơ về những đứa con, mơ về dáng vẻ của chúng ta khi về già."

"Thực ra... em chỉ muốn nói là..."

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em."

"Khi em đi rồi, anh nhớ phải chăm sóc mình cho thật tốt, đừng thức khuya nhiều, ăn uống cũng phải đầy đủ."

"Đúng rồi... Còn có cả... lấy vợ nữa, anh sẽ sinh con, phải nhớ chung sống hòa thuận với vợ anh nhé..."

"Chỉ cần vậy thôi, em nguyện chết cùng không mang theo oán niệm. Điều em nuối tiếc duy nhất chính là anh. Ngày đêm từng hứa thần hứa phật bù đắp cho anh, lại không thể thực hiện được..."

Vương Đề Hiền giọng cười đùa, nói tôi sao lo xa quá, nhưng thực ra, anh bắt đầu cảm nhận được có một điều vô cùng quý giá với anh sắp rời đi thật rồi.

Tay tôi đang ôm chặt lấy cổ anh dần buông xuống, chiếc bóng bay màu đỏ không còn người giữ dây, cứ thế bay lên khoảng thời cao vời vợi.

Giọng tôi nhỏ dần, trong đầu cứ miên man suy nghĩ, không biết tôi có nói kịp được cho anh không.

"Đời này em chỉ biết xin lỗi mà thôi... Nếu còn lời nào khác, thì đó chính là... Em yêu anh. Yêu anh rất nhiều..."

Tạm biệt người em yêu.

Cảm giác, người trên lưng dần dần tuột xuống.

Pháo hoa vẫn nở rộ rạng rỡ, nhưng người đã không còn để thưởng thức.

Vương Đề Hiền im lặng, sau một lúc, môi anh nặng nề khẽ mở. Có những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

"Anh cũng yêu em, rất nhiều."

"Anh yêu em."
« Chương TrướcChương Tiếp »