Chương 10: Cũng chẳng còn quan trọng nữa

Sau cơn mơ dài mộng mị, tôi nặng nề mở mắt, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là khuôn mặt ảm đạm không rõ cảm xúc của Vương Đề Hiền.

Anh ngồi ở bên cạnh giường nhìn tôi, môi khẽ mở rồi lại mím chặt.

Nhìn thấy sự giằng xé bên trong đôi mắt của anh, tim tôi như hẫng mất một nhịp.

Hình như, bí mật giấu kín gần một năm qua của tôi, anh đã biết rồi.

"Hiểu Phù, chuyện này là sao?" Anh đã phát hiện ra tôi tỉnh lại, nhưng biểu cảm cũng không đỡ được mấy phần u ám: "Họ nói em bị bệnh tim, chỉ còn hai tháng nữa để sống, chuyện này là sao hả?"

Đầu tôi đau như búa bổ, toàn thân người mệt đến nỗi chẳng muốn mở miệng.

Tôi không còn sức nhìn anh nữa, càng không muốn nói chuyện với anh.

"Thì mọi chuyện là như vậy đó." Tôi cười nhạt.

Đây là lần đầu tiên Vương Đề Hiền nhận phải đôi mắt hờ hững của tôi, biểu cảm thoáng chốc sững sờ, lưng anh run lên.

Anh mất kiên nhẫn, kéo ghế đến sát gần giường bệnh của tôi, áp sát vào tôi.

"Em có biết mình đang phải đối mặt với cái gì không hả?!" Vương Đề Hiền nghiến răng, tôi có thể thấy được đuôi mắt anh đỏ lên.

"Em biết từ một năm trước rồi..."

"Hiểu Phù!!!" Anh đột nhiên gọi to tên tôi khiến tôi có đôi chút sửng sốt, anh nắm lấy vai tôi, tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay anh đang run rẩy: "Sao em lại không nói với tôi hả?! Tại sao cứ giữ im lặng? Em không muốn sống nữa à?!"

Nói với anh để làm gì? Chỉ sợ nếu lúc ấy tôi nói, anh còn nghĩ là tôi đang lừa anh.

Hình như là sắp mệt muốn lả rồi nên tôi không muốn ganh đua với anh nữa.

Sự việc ngày hôm qua đã mài mòn sự biết điều của tôi với anh đến ghê gớm.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Lúc đầu tôi chật vật tìm đủ mọi cách để che dấu bệnh tật của tôi, sợ anh bận lòng.

Nhưng giờ anh biết rồi thì sao? Cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Sự im lặng của tôi biểu thị rõ ràng rằng tôi rất không muốn tiếp đãi anh.

Vương Đề Hiền cũng nhận sự kháng cự ấy của tôi, nét mặt anh sầm xuống.

Anh miễn cưỡng đứng lên, bước chân chậm rãi bước từng bước ra khỏi phòng bệnh của tôi. Trước khi đóng cửa lại, anh nói bằng một giọng nói nặng nề.

"Ngày mai, nếu em thấy tình trạng mình ổn hơn rồi, tôi sẽ cho em xuất viện."

Cả gian phòng của tôi sau khi anh đi đã chìm lại vào sự im lặng đến tịch mịch.

Tôi kiệt sức nhắm mắt lại, ngủ đến tận giữa chiều.

Vừa lúc mở mắt ra lần nữa, cánh cửa phòng tôi vang lên một vài những tiếng gõ nhè nhẹ, rồi sau đó là Lãnh Ái Hy đẩy cửa bước vào.

"A Phù, cậu thấy trong người mình thế nào rồi?"

Lãnh Ái Hy đặt một giỏ hoa quả lên một chiếc bàn nhỏ cạnh đó, rồi kéo ghế ngồi đến cạnh tôi.

Cô ta là con gái, nên đương nhiên nhạy cảm hơn con trai rất nhiều.

Để ý đến khuôn mặt phờ phạc và sự chật vật bao phủ lên đôi mắt của tôi, không còn đâu dáng vẻ nhanh nhảu và hoạt bát như xưa nữa, cô ta xót xa, nắm thật chặt lấy tay tôi.

"A Phù, cậu... Thực sự không còn cách nào chữa được sao?"

Tôi nhìn cô ta, không trả lời. Điều ấy gợi lên trong lòng của Lãnh Ái Hy sự thương tâm.

"Cậu đừng vội nản, thế giới y học phát triển, chắc chắn sẽ có thể..."



"Tôi không thể đợi được đến lúc ấy, xin lỗi..."

Tôi đưa mắt nhìn lên đôi con ngươi u buồn của Lãnh Ái Hy, dù cho tôi là người đã chia cắt tình cảm giữa cô ta và Vương Đề Hiền, hay là ngày hôm qua bị Vương Phong Thùy - cháu nội tôi - xỉ nhục, cô ta cũng không có lấy một chút giận dữ hay thù hận.

Tấm lòng vị tha và quan tâm của Lãnh Ái Hy chính là thứ khiến cho Vương Đề Hiền mê luyến mãi không quên.

Nghĩ đến hai tháng sau, Lãnh Ái Hy sẽ được trao duyên lại cho Vương Đề Hiền, tôi không kìm được mà mấp máy môi.

"Nhờ cậu gửi lời xin lỗi của tôi đến anh ấy nữa."

Lãnh Ái Hy nghe không hiểu lời tôi nói, nhưng thấy tôi đang mệt mỏi, hơi thở xem chừng rất nặng nhọc, cô ta cũng không tiện hỏi lại.

Nhìn thấy tôi muốn ngủ tiếp, Lãnh Ái Hy kê lại gối, chỉnh lại chăn cho tôi.

Tôi cảm ơn một tiếng, cô ta cũng chỉ mỉm cười không nói gì.

Bỗng chốc Lãnh Ái Hy im lặng, rồi sau một hồi ngượng nghịu, cô ta nói rằng ngoài để thăm tôi, lí do cô ta đến đây còn là để giải thích cho tôi chuyện ngày hôm trước.

Lãnh Ái Hy nói rằng lúc đó cô ta cùng Vương Đề Hiền đang trên đường đi đến một nhà hàng để hẹn gặp một đối tác. Bỗng cô ta nhận được tin mẹ mình ở dưới quê bị bệnh, thế là cô ta cuống cả lên, không có xe để về.

May mà Vương Đề Hiền ở đó ngỏ ý chở cô ta xuống tới đó. Nhà mẹ đẻ của cô ta nằm ở một nông thôn gần bìa rừng, trong lúc đi vào làng, Vương Đề Hiền sống ở thành phố từ nhỏ, bị muỗi ở đó cắn rất nhiều không chịu được nên rất mệt.

Sau khi đưa mẹ của Lãnh Ái Hy lên bệnh viện, anh còn phải đi kiểm tra lại mấy vết muỗi cắn, rồi cùng cô ta quay trở lại để gặp đối tác, bị mấy ông chú đó phạt rượu do đến muộn nên anh phải nể tình mà uống hết những cốc rượu được rót tới.

Thành ra, khi về nhà, Vương Đề Hiền mới lâm vào hoàn cảnh nhếch nhác như vậy.

Lãnh Ái Hy nghĩ rằng kể ra chuyện này sẽ khiến cho tôi bớt lo lắng hơn, chỉ là cô ta không biết nó lại càng khiến cho tôi thêm mệt mỏi.

Anh nhớ đến địa chỉ của quê cô ta, cả gia đình Lãnh Ái Hy đều quen biết anh, anh cũng thân thiết với họ.

Nhưng với tôi, anh chưa bao giờ cùng tôi về thăm mộ cha mẹ.