Chương 6: Không muốn ăn cơm sao?

Lại nói, bởi vì nó cùng với hỗ động của hai người mà con dân đại học Y càng thêm ghé mắt nhìn, rất muốn biết gian tình giữa nam thần năm hai khoa công nghệ thông tin với vị bên cạnh. Bởi vì một năm nay Thanh Đường không có ở trong trường nên khó tránh nhiều người không biết anh, hoặc chỉ nhất thời không nhớ. Nhưng trước đó Thanh Đường cũng không tính là nổi bật, cho nên người biết anh càng ít.

Rốt cuộc thì anh chỉ là một Beta, dáng vẻ cũng tầm thường thôi.

"Đó là O sao?"

"Không đúng lắm!"

"Vậy đó là học trưởng sao?"

"Cũng không rõ, chưa thấy bao giờ."

"Vậy sao nam thần lại đi cùng với y?"

"Hay cậu đi hỏi đi?"

Những tiếng xì xào bàn tán này gần như không chút kiêng nể gì chui vào tai Thanh Đường, khiến tâm tình đang gợn sóng của anh dần bình tĩnh lại. Anh không tính là tự ti, nhưng AB kết hợp thật sự luôn là vấn đề đáng tranh cãi. Chưa nói tới không thể đánh dấu, anh một không ngửi được mùi, hai không thể ướt như O, đến lúc A của mình đến kỳ mẫn cảm làm không tốt không thể mang đến kɧoáı ©ảʍ cho A, còn khiến mình bị thương. Sau này A rất dễ bị những O khác thu hút, tình cảm rạn nứt...

Cha mẹ anh không phải chính là như vậy sao?

"Học trưởng Thanh Đường!"



Thanh Đường đang miên man trong dòng suy nghĩ bị âm thanh có phần hùng hậu cùng sảng khoái này đánh thức. Còn chưa nhìn rõ được người vừa ngồi đến bên cạnh đã bị sự nhiệt tình của đối phương đập vô mặt: "Học trưởng, đúng là anh này!"

"Cậu... Lâu rồi không gặp."

Thái độ của đối phương quá niềm nở khiến anh có chút không kịp thích ứng, nhưng cũng không phải không nhận ra đối phương là ai. Nói ra, người này cũng là một người theo đuổi anh, còn rất kiên trì.

Nghĩ đến đây anh bất giác nhớ đến ai đó, nhưng trước khi anh có thể có thời gian ngẩng đầu tìm đối phương, muốn nhìn xem hắn thì người bên cạnh đã mạnh mẽ chiếm lấy sự chú ý của anh: "Đúng là lâu rồi không gặp đó học trưởng!"

"Ban đầu tôi còn không nghĩ là anh đâu."

Đối phương lúc nói chuyện trên mặt đều treo nụ cười chân thành như lúc trước. Cũng không biết qua ngần ấy thời gian đối phương có hết hi vọng với anh chưa, nhưng Thanh Đường cảm thấy mình nhìn không ra tình cảm khác thường trong mắt đối phương. Cho nên anh chỉ đối xử thường thường: "Tôi chỉ vừa mới về."

Chỉ là trong mắt ai đó bị bỏ quên nãy giờ thì thật là đủ kí©h thí©ɧ.

Tề Giản vốn đã bị đám người xung quanh nhiều chuyện đến phiền, sợ ảnh hưởng tâm tình của Thanh Đường. Kết quả hắn còn chưa kịp làm gì đã bị người chen ngang, chiếm hết sự chú ý của hắn không nói, còn chiếm cả sự nhiệt tình của Thanh Đường. Phải biết Thanh Đường còn chưa từng như vậy với hắn từ lúc gặp lại nhau đâu.

Trong phút chốc ghen tỵ khiến hắn không kiềm nổi khí áp toàn thân. Ở nơi căn-tin đông đúc người ngồi ở khoảng cách gần, đám AO lập tức cảm thấy khí lạnh dội lêи đỉиɦ đầu.

Nhưng ác thay khí thế của hắn lại chẳng thể làm ảnh hưởng nổi hai người trước mặt. Người ta nên làm gì thì làm đó, đã muốn xem hắn như không khí.

Lần đầu tiên Tề Giản cảm thấy hận đám B như vậy.

Nhưng nghĩ hắn dễ dàng bỏ qua cho chuyện này sao? Đừng hòng!



Rầm!

Vừa nghĩ đến đây nắm tay của hắn đã dọng mạnh xuống mặt bàn. Sức lực kinh người đến nổi không chỉ cái bàn rung lên bần bật, muỗng đũa kêu leng keng mà cả căn-tin đều im thin thít.

Đương nhiên hiệu quả hắn muốn đạt được cũng đã đạt đến rồi.

"Không muốn ăn cơm nữa sao?"

Thanh Đường vốn bị tiếng động kia dọa cho giật mình, đối với ánh mắt của người trước mặt cùng với lời nhắc nhở của hắn không hiểu mà im lặng cúi đầu múc cơm, cũng chẳng còn nhớ trước đó mình đang định nói gì nữa.

Còn người bên cạnh anh vốn mang tâm tư gì đến không biết, mặc dù không cảm nhận được uy áp của hắn nhưng thời điểm bị ánh mắt như đao kia thọt tới người hắn vẫn là căng cứng, rốt cuộc chịu đàng hoàng một chút mà cũng bắt đầu ăn cơm.

Trải qua một chuyện này ít nhiều vẫn ảnh hưởng tâm tình của người trong căn-tin. Nhưng phàm là cái nơi nào càng nhiều người thì càng khó mà bịt được cái miệng của họ chứ đừng nói trước mặt còn có một cái drama to đùng như vậy. Cho nên không tới một lúc sau khi mọi thứ đã quy về nguyên trạng, âm thanh xì xào dù đã rất đè nén vẫn nổi lên.

"Đó là học trưởng năm bốn của khoa thể dục thể thao đúng không? Tôi từng thấy anh ấy..."

"Đúng là anh ấy, một trong những nam B có ngoại hình xuất sắc nhất trong chúng B tại đại học Y - Giang Tùy. Nghe đâu anh ấy còn từng đánh thắng cả A."

Cái chuyện đánh bại A này thật ra chẳng hề hiếm lạ. Mặc dù A thiên tính bạo lực, sức mạnh cũng hơn người nhưng chưa chắc đều là tinh anh. A cũng chia năm ba bảy loại. Đã vậy B còn không bị ảnh hưởng bởi uy áp của A, đánh được cũng chẳng có gì đáng nói.

Đương nhiên cái phần đáng nói nằm ở phía sau.