Ánh mắt hắn khóa chặt rèn mi đang rũ xuống của anh, dáng vẻ vô cùng đường hoàng chính nhân quân tử. Chính là chuyên chú muốn đợi nghe câu trả lời của anh.
Rốt cuộc anh cũng không để cho hắn thất vọng.
Nhìn anh rụt rè hôn lên lòng ngực của hắn, nơi vị trí trái tim hắn đang đập ầm ầm vì anh, nhút nhát lại cố chấp tỏ vẻ: "Chỗ này được không... Tôi muốn chỗ này của cậu được không..."
Trái tim hắn nổ tung rồi.
"Sau này... Nó là của tôi, được không... Tề Giản?"
Theo từng tiếng được không, cố chấp giống như càng lớn khiến anh lấy được dũng khí mà quật cường ngẩng đầu lên nhìn hắn gặng hỏi.
Cảm xúc bên trong đôi mắt anh khiến hắn bồi hồi. Hắn nghe mình cam tâm tình nguyện bật ra một tiếng "được". Nhìn đuôi mắt kia cong lên, tim hắn mềm nhũn: "Sau này nó là của anh rồi, anh phải bảo vệ cho cẩn thận đó."
Rèn mi kia run rẩy rồi kiên định giương lên nhìn hắn, cố chấp nói: "Sẽ... A..."
Chỉ là lời còn chưa nói hết, phía sau nó liền mang theo một cái đuôi quét qua tim người, khiến nó nhũn ra.
Thật ra người mềm trước là chủ nhân nó mới đúng. Bởi vì chủ nhân nó đang bị cái ngón tay biếи ŧɦái nào đó thừa dịp chủ nhà không chú ý đã tuồng được vào nhà, bắt đầu công thành đoạt đất rồi.
Cái nơi tươi đẹp kia sau lần đầu tiên thì trở nên càng thêm mềm mại, tựa như bản chất của anh vậy, khiến người mềm lòng không chịu được. Nhưng để nuốt nổi hắn thì vẫn là cần chuẩn bị đầy đủ mới có thể làm đến, nếu không người bị thương chỉ có thể là anh thôi. Giờ ngẫm lại đối với hành vi chưa hề làm gì mà đã muốn ra trận tìm chết của anh hắn vừa bất lực vừa thương.
Hắn vừa cho vào hai ba ngón tay mãnh liệt đào móc vừa dụ dỗ bên tai anh: "Thanh Đường, hôn em đi..."
Yêu cầu này của hắn không tính là quá phận, ở thời điểm này lại càng hợp tâm ý đôi bên. Hắn vừa nói xong thì học trưởng Beta của hắn đang sướиɠ rên vì kɧoáı ©ảʍ ở đáy chậu liền run rẩy chống người lên, cúi đầu hôn xuống môi hắn.
"Ưm ha... Tề Giản..."
"Thanh Đường... Thanh Đường của em..."
Theo những tiếng gọi như muốn lôi kéo cả linh hồn người ta ra mà ngâm vào suối mật, tiếng nước lách nhách cũng vang lên ngày một sắc tình hơn. Bốn ngón tay từ hai bàn tay của tên nhóc Alpha như hai cái càng không ngừng đào móc, mở rộng cái động nhỏ mê người kia đến đỏ rực như máu. Theo thời gian mỗi cái cử động của hắn đều khiến cho cặp mông tròn bên cạnh cũng đong đưa theo, sắc tình dụ hoặc khiến người đỏ mắt như vậy.
Nhìn người trên ngực đã muốn bị kɧoáı ©ảʍ làm cho đánh mất lý trí, tất cả biểu tình cùng cử chỉ đều là theo bản năng mà Tề Giản chỉ hận không thể ngay lập tức súng thật đạn thật ra trận.
Cũng không phải hắn không muốn, mà là hắn có dụng ý khác.
Đợi cho cửa mình kia trở nên mềm rục vì hắn, Tề Giản liền vỗ mông người trên ngực, khàn giọng dụ dỗ: "Thanh Đường, muốn em không?"
Khuôn mặt ở nơi hõm cổ của hắn liền ngẩng lên, khẽ giương cặp mắt phiến hồng tràn ngập lửa tình của mình mông lung nhìn hắn. Trong đôi mắt kia nhìn hắn có một tia mê mang cùng khó hiểu, giống như không rõ vì sao lúc này rồi hắn còn hỏi như thế cũng như tại sao hạ thân mình lại yên tĩnh rồi. Nhưng nó chỉ là nhấc thời, cũng không rõ là do anh đã tự hiểu ra được ý đồ của hắn rồi hay không mà sau khi mờ mịt quay đầu nhìn nhất trụ kình thiên của hắn thì anh liền chống tay ngồi dậy.
Có thời điểm hắn còn muốn nắm mặt anh lên hỏi xem anh có phải là Thanh Đường mà hắn biết trước đó nữa hay không, sao tự nhiên anh lại bạo dạng đến ngoan ngoãn như thế. Nhưng hắn ngay lập tức tự nói với mình rằng đây có thể là do hắn vốn không hiểu anh. Có lẽ này mới là anh, khiến người mê luyến như vậy.
"Ưuuu..."
Theo cái rêи ɾỉ đầy đè nén của anh, hắn tận mắt nhìn anh tự banh cái miệng nhỏ kia ra, động eo ngồi xuống cái vật to lớn của hắn, từ từ nhìn nó bị nuốt hết. Trời biết lúc đó hắn đã muốn tự thân mình động lên, một phát lút cán như thế nào. Nhưng khi chạm đến khuôn mặt phiến tình mị hoặc của anh, lý trí của hắn lập tức liền bị kiềm hãm.
Thanh Đường! Thanh Đường! Anh thật muốn mạng em mà!
Hắn ở trong lòng hò hét, ngoài miệng lại không kiềm được một tiếng thở dốc vì cảm giác da đầu nổ tung bởi kɧoáı ©ảʍ nơi hạ thân đã trướng đau nãy giờ. Sau khi đi vào hắn còn thấy trướng hơn, có cảm giác muốn phóng thích ngay lập tức. Nhìn anh vất vả ngưỡng cổ cố gắng nuốt hết người anh em của hắn đến mức toàn thân đều ửng hồng mà đôi mắt hắn cũng đỏ rực như máu.
Sau đó chẳng rõ bản thân đã xược qua chỗ nào bên trong mật động kia, anh liền nhũn eo tự do rơi xuống trên người hắn. Cử chỉ này của anh liền khiến cho hắn vào đến tận gốc rễ...