Trái tim anh bất giác nóng lên. Đôi tay anh liền siết chặt đầu của hắn. Mười ngón tay luồn vào mái tóc ngắn ngủn cộm tay, lại đem bản thân mở ra hoàn toàn, trở nên phóng túng mà nhiệt tình đáp lại.
Cảm nhận được cử chỉ của anh cùng với từng luồn tê dại nơi da đầu, máu nóng trên người Tề Giản như sôi sục. Vốn dĩ hắn cũng không định làm gì quá hơn, nhưng cái lưỡi đinh hương đang không có chút quy tắc nào đâm loạn vào lưỡi của hắn lại khiến lửa dục trong lòng hắn cháy lên.
"Tề Giản... Tề Giản... Cậu sẽ không bỏ tôi đúng không... Tề Giản... Đừng bỏ rơi tôi..."
Tề Giản vốn đang d.ục vọng đốt thân liền bị những cái hôn tung lung trên môi mình cùng những lời tựa như bộc bạch van xin kia chấn cho tỉnh lại. Hắn không ngăn nổi nội tâm tràn ngập đau lòng với người con trai trước mặt này. Rốt cuộc anh đã trải qua những gì, Thanh Đường...
"Chỉ cần em còn sống..."
Em sẽ không rời không bỏ anh.
Lòng hắn nghĩ, miệng hắn lại đem đôi môi đang run rẩy kia nuốt vào, mạnh mẽ lại ôn nhu cướp đoạt hơi thở của anh.
Vốn dĩ hắn còn nghĩ dịu dàng trấn an cảm xúc của anh, nhưng có vẻ người trong lòng anh lại không có muốn vậy.
Anh ấy bỗng nhiên trở nên nhiệt tình như lửa. Đôi tai kia không ngừng mò mẫn tung lung trước ngực hắn, vội vàng xé áo hắn...
Thanh Đường, sao lúc anh chủ động cũng đáng yêu như vậy chứ...
Thanh Đường lại không biết hắn nghĩ gì. Anh lúc này chỉ nghĩ muốn phát tiết cảm xúc trong lòng. Chỉ có thời điểm hai thân thể chạm vào nhau thân thân mật mật mới khiến anh cảm thấy tất cả là chân thật, là gần gũi đến mức độ anh mong muốn.
Thời điểm tay chạm vào làn da nóng rực lại săn chắc kia anh thỏa mãn đến mức muốn thở dài một hơi. Cảm xúc căng đầy ấy khiến anh càng thêm ra sức mà cướp đoạt sự tuyệt vời đó. Nó có thể chỉ là của riêng anh thôi... Anh muốn một lần thử giữ lấy nó, cho dù bằng cách nào.
Thân hình của người đối diện so với anh quả thật khác nhau một trời một vực cũng khiến anh ham muốn. Từng thớ cơ tràn ngập sức mạnh có thể trọn vẹn ôm anh vào lòng. Sức nóng của làn da khiến anh muốn tan chảy. Còn cả vật lớn mình đầy gân guốc thô to thâm xì cứng rắn nóng bỏng như thanh sắt nung mỗi lần xỏ xiên là đem anh làm đến choáng váng. Anh muốn. Tất cả anh đều muốn.
"Hộc... Thanh Đường... Anh thật là muốn mạng của em mà."
Bất thình lình không kịp đề phòng bị anh nắm lấy vậy nam tính đã rắn như sắt thép, Tề Giản bất giác bật ra một tiếng thở dốc đè nén nặng nề nhưng không thể che giấu được d.ục vọng đã bị đốt lên của hắn. Sao đó hắn liền nhấn anh ở trên đùi mà điên cuồng cuốn lấy chiếc lưỡi lúc thì gan dạ, lúc lại nhút nhát chọc người kia, ra sức xoắn quyện, mυ"ŧ đến mức nó tê dại không thể rút về. Nhìn biểu tình trầm mê đến mức nước bọt chảy xuống cằm cũng không biết giữ lại của anh mà hạ thân hắn như muốn nổ tung.
"Thanh Đường... Tuốt cho em đi..."
Hắn vừa khàn giọng dụ dỗ ở bên tai anh vừa nắm bàn tay đã nhũn ra của anh đặt lên thanh sắt nóng lớn đến khó tin của mình.
Làm một Alpha, bản chất đó vốn đã rất thu ong hút bướm. Tề Giản hắn lại có thân hình cao lớn như một người khổng lồ giữa một rừng người tầm thường. Mỗi lần người ta nhìn vào đều muốn tưởng tượng xem vật dưới háng kia của hắn sẽ có kích thước kinh người tỉ lệ thuận với thân hình kia cỡ nào. Cho nên đều là Alpha, nhưng hắn lại được yêu thích hơn. Mỗi lần đi ngang là khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Cái thứ to lớn kia đến cả B cũng muốn nằm liệt dưới thân hắn.
Nhìn đôi tay cũng không nhỏ nhắn, chỉ là trắng cùng thon thả, khớp xương mỏng manh của ai kia đem to lớn của hắn bao lấy, trắng cùng thâm tím đối lập đến mức kí©h thí©ɧ thị giác hắn như muốn nổ tung mà hắn thỏa mãn không thôi. Nếu lại được cắm vào cái lỗ nhỏ màu hồng tươi đẹp kia, nhìn nó bị làm đến kiều diễm ướŧ áŧ đỏ rực lên thì tốt biết mấy.
Nhưng hắn lại chậm chạp không có làm gì.
Thời điểm này hắn không muốn ép buộc anh, lại hi vọng được nhìn thấy, muốn nhìn xem anh có thể muốn đến mức nào. Cho dù anh không nghĩ như vậy cũng không sao.
Anh muốn thế nào hắn theo thế ấy.
Thanh Đường, em muốn anh toàn tâm toàn ý ở bên em mà không phải là thỏa hiệp nhất thời.
Ở lúc hắn nghĩ như vậy, cậu em lớn lên vượt quá tiêu chuẩn của hắn lại bị buông ra. Hắn còn chưa kịp hụt hẩng thì đã nhìn thấy một cảnh tượng càng thêm hoạt sắc sinh hương khiến hắn còn muốn phun máu hơn.
Thanh Đường của hắn... Bỗng nhiên ở trước mặt hắn xấu hổ lại quật cường cởϊ áσ...!!!
Mặc cho ánh mắt anh bởi vì lửa nóng trong mắt hắn mà e thẹn không dám đối mặt nhưng một tia cố chấp thông qua cái cắn môi quyết tuyệt kia vẫn là thể hiện quyết tâm của anh.