Thanh Đường buồn cười: "Đi dạy. Thậm chí là đến phòng nghiên cứu."
"Vậy anh cứ đi thôi. Em tự có cách tính toán."
Tề Giản không sao cả nói.
"Cậu thật sự không thấy chán sao?"
Anh thật sự hỏi. Cũng không có nghĩ gì nhiều. Con người anh có vẻ khô khan, anh sợ hắn không chịu được. Thay vì vậy hắn nên dành thời gian cho cái khác. Tình yêu có đôi khi phải cần một chút xa cách để thời điểm ở bên nhau nó có đủ sự nồng nhiệt. Anh nghĩ như vậy.
Nhưng Tề Giản thì chưa chắc. Cũng có lẽ là do hắn mới mẻ nên không muốn thỏa hiệp.
Tề Giản nhìn anh, sau đó đứng dậy đi đến chỗ anh, hai tay vòng anh giữa ghế và chính mình rồi nghiêm túc nói: "Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Anh chỉ cần để ý đến cảm xúc của mình là được. Anh vui anh buồn mới quan trọng nhất."
Thanh Đường nhìn hắn, một hồi liền ừ một tiếng như muỗi kêu. Mi mắt anh rũ xuống tạo thành một cái bóng nhỏ trông ngoan ngoãn dịu dàng như chú nai con, quả thật rất có khả năng kí©h thí©ɧ bản năng săn mồi của động vật ăn thịt là người bên cạnh. Nhưng Tề Giản cũng không lúc nào cũng động dục. Hắn nhìn ra được anh có vẻ hơi sợ hắn quá hung ác. Làm không khéo tính phúc sau này của hắn sẽ chịu thiệt hại, cái gì cũng phải từ từ, coi trọng nhất là vừa đủ.
Hơn nữa cơ thể anh ấy chưa có biến đổi hoàn chỉnh, làm nhiều quá cũng không tốt.
Quá trình ở chung sau đó của họ không có gì là không tốt. Cũng được xem là hài hòa, bổ trợ lẫn nhau. Mặc dù họ đã xa cách mười lăm năm, chút hiểu biết ít ỏi không dùng được nữa mà cũng chả có gì gọi là hiểu biết từ hai đứa trẻ còn chưa đến mười tuổi, tất cả mọi thứ đều buộc họ phải bắt đầu lại. Nhưng được cái là Thanh Đường đủ trưởng thành và bao dung cho tên nhóc to xác kia, hai là Tề Giản đủ nhiệt tình, nói gì nghe nấy ngoài việc trên giường, tật xấu cũng chẳng có gì quá đáng cho nên quá trình đặc biệt thuận lợi. Còn về việc tâm tư tình cảm thì phải từ từ chứ không thể một sớm một chiều là hiểu được.
Thời gian họ tìm hiểu còn chưa có đủ. Tình cảm cũng chẳng đầy. Cái họ có là cảm giác thân thiết lúc nhỏ còn sót lại. Nó khiến họ ở chung cũng không cảm thấy lạ lẫm, gò bó. Đối đáp xem như ăn khớp, ai cũng vừa lòng.
Chớp mắt đã đến ngày Thanh Đường đứng lớp thay cho giáo sư Trình.
Sáng đó Tề Giản trước khi anh lên lớp đã chạy đi đâu mất. Anh cũng tôn trọng quyền riêng tư của đối phương mà không có hỏi. Nhưng anh không có ngờ anh lại nhìn thấy đối phương... Ngồi trong lớp anh phụ trách. Nhìn thấy anh còn hớn hở cười với anh, đối với biểu tình kinh ngạc của anh thích thú không chịu được.
"..."
Đối mặt với cái nháy mắt đáng yêu của đối phương anh không rõ cảm xúc của mình là cái gì nữa. Nhưng phản ứng đầu tiên của anh là né tránh không nhìn về phía hắn. Vốn dĩ lần đầu anh đứng lớp bản thân đã rất hồi hợp rồi, vậy mà cái tên nhóc này còn đến góp vui. Bản thân không chịu học đàng hoàng còn chạy đến chỗ anh quậy phá, rõ là lì lợm.
Đám sinh viên trong lớp đối với việc đổi người dạy đã rất kinh ngạc, lại thêm đối tượng giảng dạy còn trẻ lại ưa nhìn, đương nhiên phải thích hơn nhìn một ông già rồi. Họ bàn tán xôn xao, khó khăn lắm Thanh Đường mới trấn áp được.
"Tôi chỉ dạy thay cho giáo sư Trình một buổi thôi, cho nên vẫn cần mọi người nghiêm túc nghe giảng, ngày hôm sau trả bài cho giáo sư Trình."
Anh nói một câu rồi bắt đầu vào bài giảng.
Dáng vẻ nghiêm trang kia ở trong mắt Tề Giản là đặc biệt có sức hút. Nhưng cái đầu đen tối của hắn lại chỉ nghĩ những thứ không trong sáng. Nào là cái mông kia thật căng, thật săn chắc trong bộ tây trang. Thời điểm anh ấy đứng bên bục quyến rũ như nào như nào. Nếu được làm ở đó thì kí©h thí©ɧ biết mấy... Lum la một đống lớn.
Thanh Đường tuy không biết hắn nghĩ cái gì nhưng cả một phòng học gần cả trăm người nhưng anh vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn đặc biệt mãnh liệt, khiến tim anh run rẩy. Anh quyết định trở về phải cảnh cáo hắn không được đến phá anh nữa.
Đứng lớp ở cấp bậc đại học thật ra không hề khó gì, bởi vì họ không cần phải giảng bài nhiều cho sinh viên, chỉ yếu là đưa ra kiến thức cơ bản, để họ về tự học. Quan trọng nhất là giáo trình lên lớp đầy đủ không, có thể cho sinh viên đủ tư liệu để làm vốn không. Thanh Đường chỉ là người dạy thay, lại không cần làm giáo trình nên chỉ cần anh thuyết trình lại không có sai lầm là được. Anh cũng không cần quá quan tâm sinh viên có nghe anh giảng không, làm hết phận sự của mình là được rồi.
Đối với Thanh Đường lần đầu đứng lớp cái anh để ý nhất là ánh mắt của sinh viên. Cũng may anh không phải người rụt rè nhút nhát nên có thể làm lơ những tiếng bàn luận kia. Nhưng bởi vì trong lớp có một đối tượng không giống bình thường, thành ra anh không quản được ánh mắt lâu lâu lại lướt đến đó.