Chương 51: Trừng trị

Khinh Vũ nhàn nhạt mỉm cười ngồi lại ghế , đẩy hộp khăn giấy sang cho Giai Nhi .

- " Biết điều chút , ngồi xuống nói chuyện với tôi ! "

Giọng nói có chút hăm dọa vang lên làm cho cô ta và Cao Nhu Nhược toát cả mồ hồi . Đành phải ngồi xuống .

- " Là các người đánh Dì Ân có đúng không ? "

Khinh Vũ đã đoán được bởi chỉ cso hai mẹ con bà ta mới không biết điều đυ.ng vào người của cô như thế mà thôi .

- " Là tôi đánh đấy ! Thì sao nào ? " Lúc này Cao Nhu Nhược lên tiếng .

- " Ồ wao , Dì Ân dì nói xem vì sao dì bị đánh . Nói cho rõ ràng cháu còn biết ! " Khinh Vũ hỏi .

- " Là...là vào lúc sáng tôi định đi dọn phòng cho tiểu thư thì thấy Giai Nhi tiểu thư bước từ phòng cô ra , tay cầm theo chiếc hộp . Lúc đó tôi đã thấy nghi ngờ , sau khi cô ấy đi thì tôi vào phòng dọn dẹp sẳn tiện xem thử có thiếu gì không . Thì tôi phát hiện sợi dây chuyền mà tiểu thư nảo tôi giữ kĩ vì đây là kĩ vật của mẹ để lại nên tôi thường hay đi kiểm tra xem nó có còn không . Nhớ lại lúc sáng thấy Giai Nhi tiểu thư cầm cái hộp tương tự tôi mới đi hỏi , cô ấy nhận là mình lấy tôi muốn đòi lại thì bị.....thì bị...Cao phu nhân đánh . "

- " Ha....nay các người có phải gan lắm rồi không ? Đồ của tôi mà cũng dám động vào à ? Động cái gì không động là động vào kĩ vật mà mẹ tôi để lại " Khinh Vũ bây giờ đang tức giận , sắc mặt cô vô cùng khó coi .

- " hứ....chỉ là một sợi dây rẻ tiền tao muốn mua bao nhiêu chả có , làm như quý lắm " Cao Nhu Nhược hóng hách lên tiếng .

Chịu hết nổi Khinh Vũ với lấy ly nước đập mạnh xuống sàn nhà làm mảnh thủy tinh rơi tung tóe . Tiếng vang làm cho ai cũng giật nảy mình .

- " Hôm nay tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ , đánh chó phải xem mặt chủ , trộm đồ cũng phải khôn khéo mà trộm . Hai cô đi đến giữ chặt Cao Nhu Nhược cho tôi "

Hai cô giúp việc nghe xong liền làm theo giữ chật Cao Nhu Nhược lại .

Hôm nay cô thầm nghĩ nhất định phải cho hai mẹ con bà ta một bài học nhớ đời .

- " Mày mày muốn làm gì , thả tao ra " Cao Nhu Nhược nói lớn .

- " Con kia mày mày mau thả mẹ tao ra " Thượng Quan Giai Nhi định bước lên ngăn cản thì lúc đó liền bị Cindy từ đầu bước vào chặn lại .

Khinh Vũ bước đến thẳng tay vung một cái tát thật mạnh vào mặt Cao Nhu Nhược .

" Chát "

- " Á...á , con tiện nhân mày dám đánh tao ! " Cao Nhu Nhược bất ngờ kêu lên .



- " Tao tao là phu nhân của cái nhà này mày không có quyền làm như thế với tao " Cao Nhu Nhược tiếp tục nói .

" Chát " Cái tát thứ hai vả thẳng vào mặt bà ta .

- " Tỉnh chưa ? "

- " á á á , Mày mày con ranh kia " Cao Nhu Nhược cố vùng vẫy nhưng không thể thoát được .

- " Tôi nói lại lần nữa cho bà biết , Thượng Quan Gia chỉ có một vị phu nhân đó chính là mẹ tôi , còn bà ? Chỉ là một người thấp kém không địa vị từ đâu mà lại đến tranh cao thấp với tôi chứ ? "

" Chát , Chát " Dứt lời hai cái tát liên tục vả vào mặt bà ta , khiến cho mặt in lớp lớp dấu bàn tay .

- " đau đau quá buôn ra , buôn ra "

- " Khinh Vũ cô mau thả mẹ tôi ra , nhanh lên " Giai Nhi cũng không thể đứng im nhìn , cứ la hét ầm ỉ làm cho cái nhà này toàn là tiếng của cô ta vọng ra .

Khinh Vũ điềm nhiên như không nghe gì , cô lại tiếp tục vung tiếp hai cái tát nữa vào mặt bà ta .

" Chát , chát "

- " Á á á á " Tiếng kêu than vang lên .

- " Mặt bà đúc bằng gì thế đánh đau tay vãi ra , để tôi xem mặt con gái bà như thế nào nha ! "

Nói xong cô phủi phủi tay bước lại gần Giai Nhi , lườm cô ta .

- " mày mày không được đυ.ng đến con gái tao ! "

- " Hai cô thay phiên nhau tát bà ta cho tôi " Khinh Vũ quay đầu nhìn rồi ra lệnh .

- " Chúng tôi , chúng tôi "

Người giúp việc nghe vậy liền thấy hoan mang , dù gì mình ũng chỉ là giúp việc . Đi đánh người như thế có khi sẽ bị ông chủ đuổi việc mất .

- " Tôi bảo kê " Khinh Vũ hiểu tâm tư của bọn họ nên cũng giúp mà ra mặt .

Nghe xong bọn họ gật gạt đầu rồi thay phiên nhau tát bà .

" Chát , chát " × 5



Cao Nhu Nhược bây giờ đau quá chỉ biết khóc mà xin tha , mặt của bà ta đã sưng như bị ong chít .

Lúc này Khinh Vũ quay lại nhìn Giai Nhi hỏi .

- " Ai cho cô cái gan tự tiện vào phòng tôi ? Ai cho phép cô lấy đồ của tôi ? Cô không hiết địa vị của mình là gì à ? Cô không nghĩ làm như vậy sẽ có kết cục như thế nào à ? "

- " Tôi...tôi , chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà sao cô lại làm quá như thế . Tôi trả là được chứ gì ! " Lúc này cô ta vẫn hóng hách trả lời .

Cô ta vừa nói xong thì Khinh Vũ liền đánh thật mạnh vào mặt cô ta một cái .

- " Bốp "

- " A a a a a , cô cô "

- " Bốp bốp "

- " a a a a mẹ ơi cứu con " Cô ta khóc thét lên kiêu cứu nhưng chẳng được gì . Cindy dùng sức nắm chặt lấy hai tay cô ta giữ đằng sau khiến cho vết thương rỉ máu . Khinh Vũ thấy vậy cũng chẳng quan tâm .

- " Câm cái mồm lại , xin lỗi tôi mau " Khinh Vũ quát .

- " Tại sao tôi phải xin lỗi cô chứ ? " Cô ta tuy đau nhưng vẫn còn lì , giương mặt nghênh nghênh nhìn .

- " Khá khen cho sự liều lĩnh , được thôi tôi sẽ đánh cho đến khi nào cô nói xin lỗi thì thôi "

Dút câu , Khinh Vũ dùng toàn bộ súc vào bàn tay liên tục đánh vào mặt cô ta liên hồi . Hai mẹ con cứ thế mà bị đánh liên tục vào mặt , mặt ai nấy đều đỏ như quả cà chua mà sưng như trái sầu riêng .

- " Đừng...đừng đánh nữa....tôi xin lỗi....tôi xin lỗi cô " Lúc này Giai Nhi đã thật sự sợ rồi , cô ta liên tục khóc lóc xin van tha .

Nghe được câu xin lỗi , cô dừng tay lại rồi khoanh tay nhìn sang Cao Nhu Nhược

- " còn bà thì sao ? "

- " Tôi...xin...lỗi " Cao Nhu Nhược cắn răng nói lí nhí trong miệng .

- " Ha...muốn bị đánh nữa hả ? Nói to lên nghe xem nào ! " Khinh Vũ cười khinh bỉ nhìn bà ta .

- " Tôi sai rồi , tôi xin lỗi " Vì sợ bị đánh nên bà ta đã nói to lên , to đến nổi ở ngoài cửa cũng nghe thấy .