Chương 50: Khinh Bỉ

Sau khi rời khỏi buổi tiệc thì cô cùng Cindy cũng quay về lại khách sạn nghĩ ngơi .

Tập Đoàn MLC - Phòng Chủ Tịch

Hạo Thần ngồi trên sofa , tay vuốt vuốt chú mèo rồi mỉm cười . Anh đã quen dần với nó hơn , bây giờ anh cảm thấy con mèo này đặc biệt dễ thương và ngoan nữa . Không giống như lần trước phá phách đủ kiểu mà bây giờ rất có phép tắt , đi đại tiện đúng chỗ ngủ đúng chỗ chơi đúng chỗ làm cho Hạo Thần rất hài lòng .

Anh vừa xoa chú mèo mà vừa nghĩ đến Khinh Vũ đây có được xem là đứng núi này trông núi nọ không nhỉ ? tay ôm người ta mà nhớ đến người khác ? Hihi đùa thôi .

Anh biết Khinh Vũ đã đấu giá được bức tranh quý nên cũng mừng cho cô , muốn chúc mừng nhưng lại ngại không dám gọi . Thôi đành để khi cô ấy về rồi chúc mừng sau .

_______________

Sau chuyến bay dài thì cô cũng về lại Trung Quốc , dự định ban đầu là sẽ đến công ty của Hạo Thần để đưa Đại Bạch về nhưng nghĩ lại là lâu rồi chưa về nhà nên sẳn dịp đây về luôn rồi xem tình hình .

Tại Dinh Thự Dương Đỉnh của Thượng Quan Gia .

Chiếc xe Bugatti với giá 12,5 triệu USD siêu sang trọng về nhà . Đây là một trong những chiếc xe và Thượng Quan Cao Lãng mua cho cô .

Sang chảnh xuống xe , Cindy ngồi bênh trong mãi mê xem điện thoại nên để Khinh Vũ vào trước . Dù sao cũng chẳng có việc gì .

Khinh Vũ vừa vào đến cổng thì Hạnh Ân bước ra , tay đưa lên mặt mà che . Mắt bà có chút đọng nước , Khinh Vũ thấy vậy liền hỏi .

- " Dì Ân , dì sao vậy "



- " Tiểu...tiểu thư...cô về đây sớm thế ! "

Hạnh Ân thấy Khinh Vũ liền có chút ngạc nhiên , ấp úng hỏi lại .

- " Ây trời , cái đó không quan trọng . Cháu hỏi là mặt Dì làm sao thế ? Là ai làm ? " Cô gặng hỏi , nhìn mặt của Hạnh Ân có dấu tay thì không đoán cũng biết là bị đánh nhưng cô đang không biết ai có gan làm như thế , bởi vì Hạnh Ân là người hiền lành và rất được lòng mọi người nên việc Hạnh Ân bị tát như thế này quả thật kì lạ .

- " Tiểu...tiểu thư cô đừng hỏi ! "

Hạnh Ân lo lắng đáp .

Thấy Hạnh Ân cứ liên tục phủ nhận , cô cũng bực mình không nói gì đi thẳng vào nhà . Vừa vào đến cửa là nghe thấy tiếng nói cười chói tai của hai mẹ con kia . Hạnh Ân chạy theo bà hớt hải .

- " Sao hai bọn họ lại ở đây ? Cha tôi đâu ? "

Khinh Vũ quay sang hỏi Hạnh Ân .

- " Bọn họ....bọn họ cứu mạng Lão Gia nên mới được ở đây . Lão Gia đã đi công tác sang Ý rồi thưa cô "

- " Cứu mạng ? Cứu mạng gì cơ ? "

Cô cau mày hỏi lại .

- " Trước ngày cô rời khỏi Trung Quốc hai hôm thì Lão Gia bị người ta theo ám sát . Hắn ta biết Lão Gia thường đi dạo một mình nên nhân cơ hội đó để tấn công . Lúc mà Lão Gia gần đến nhà thì tên đó lao ra nói là muốn đâm chết ông . Tôi nhìn thấy được nhưng xa quá không chạy đến kịp , lúc này thì nhìn thấy mẹ con Cao Phu Nhân từ đâu lao ra cản lấy . Người đàn ông kia thấy vậy liền chạy khỏi . Tôi vừa đến nơi thì cũng xong xuôi có điều tam tiểu thư bị dao đâm trúng ngay tay nên máu chảy rất nhiều . Sau vụ đó thì Lão Gia đã mềm lòng cho bọn họ vào ở lại "Hạnh Ân tường thuật rõ ràng toàn bộ câu chuyện lại cho Khinh Vũ nghe .



Khinh Vũ nghe xong cô cười nhạt .

ám sát ? Tình cờ ? Biết luôn giờ giấc ? Lại xó thể dễ dàng vào được khu biệt thự của người giàu có ? hắn ta là đàn ông vậy nên hai người phụ nữ có ngăn cũng chẳng được . Nếu hắn thất ự có âm mưu muốn gϊếŧ ngườ thì sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế . Ít nhất cũng phải xây xước , cha mình chắc hẳn phải bị thương nhẹ ở đâu đó . Đằng này thì lại rất yên ổn chỉ mình Thượng Quan Giai Nhi bị thương ? Thật quá trùng hợp , nói thẳng ra là vô lý .

Khinh Vũ nhàn nhàn bước vào phòng khách nhìn hai mẹ con kia rồi ung dung ngồi xuống .

- " Cô cô sao lại về đây ? " Thượng Quan Giai Nhi đang cười vui vẻ thì nhìn thấy Khinh Vũ , nụ cười của cô ta đã dừng hẳn thay vào đó là câu hỏi ngang ngược .

- " Nhà tôi , tôi không được phép về sao ? Mà có điều hai người định bám víu cái nhà này đến chừng nào đây ? Không thấy dị hả , tôi là tôi thấy dị dùm lun đó nhen " Khinh Vũ nói một cách láu lỉnh , đá xéo hai mẹ con kia .

- " Tôi là tam tiểu thư của Thượng Quan Gia , tôi sẽ ở đây " Giai Nhi đáp .

- " Ui cha mẹ ơi , Cao Nhu Nhược bà quên cho con gái bà uống thuốc hay quên nhắc nó về lai lịch thân phận của mình . Chỉ Là một đúa con ngoài giá thú mà đòi lên mặt , chỉ mang danh cái họ mà cứ cà ngông cà ngông như con khỉ "

- " Chị...chị chửi ai con Khỉ đó ? " Giai Nhi tức đỏ mặt chỉ tay vào Khinh Vũ .

- " Hạ tay xuống đi em gái , tay đang bị thương cơ mà . Cẩn thận bị rách đấy . Cha tôi cho các người vào cái nhà này ở là vì cảm thấy có ơn , chứ hai người thật sự nghĩ sẽ chiếm được phần nào của cải từ cái nhà này à ? "

- " Mày đừng có mà láo xược " Lúc này Cao Nhu Nhược trả lời .

- " Láo xược ? No no no sai rồi ! Tôi là đại tiểu thư của cái nhà này , là người thừa kế tương lai của Thượng Quan Gia và đương nhiên tôi có quyền đuổi hai người rời khỏi đây . Tôi thiết nghĩ bà nên dạy lại con gái mình cách ăn nói đi và cả thời trang nữa . Không biết gì về thời trang cứ hỏi tôi , ăn mặt như gái ngành mà cứ tưởng là thời thượng sì tai . Quê thí bà cố , bỏ đi bỏ đi em gái . "

Khinh Vũ quả thật không phải vừa , cô vừa đấm vừa xoa làm cho Giai Nhi tức tối vô cùng . Cô ta cầm ly nước lên có ý định tạt nước vào người Khinh Vũ , chưa kịp làm thì đã bị Khinh vũ nhanh tay hơn chụp tay lại rồi quay ngược tay cô ta để ly nước đổ ngược lại lên đầu Giai Nhi . Nước chảy xuống làm ướt hết cả mặt cô ta , làm cho phấn trang điểm nhòe đi . Nhìn như mấy bộ phim ma kinh dị .