Chương 4

Sau khi bọn họ đi khuất thì Dương Tiêu Dao cô không còn nói gì nữa , dần dần kiệt sức mà ngất đi . Bác sĩ liền đi đến xem xét tình hình cho cô , sau 20" kiểm tra thì vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm rồi tiến lại gần hai vị kia mà mở lời .

- " Thượng Quan Lão Thái Thái , Đông Phương Thiếu Gia . Tiểu thư khi nãy vừa tỉnh lại , tinh thần chưa được thoải mái . Lại còn di chuyển , gặp phải những người cô không thích nên đã có phần kích động thái hóa cũng là chuyện bình thường . Chỉ cần nghĩ ngơi 1 tuần nữa là có thể xuất viện . "

Nói xong , không còn việc gì nữa bác sĩ kia cũng nhanh chóng đi khỏi . Khi nãy Đông Phương Hạo Thần nghe được những lời nói kia của bác sĩ anh nhăn mày lại , ánh mắt có chút xa xăm rồi nhìn cô gái đang nằm trên giường . Rồi nãy lên một vài suy nghĩ vè những lời nói kia và cả hành động của cô .

Một vài người cô không thích ?

Cô sợ hai người bọn họ sao ?

Tại sao lại phản ứng kịch liệt như thế ?

..... Rất nhiều câu hỏi mà anh tự đặt ra nhưng vẫn không có câu trả lời .

Lão Thái Thái nhìn thấy anh có chút hoặc liền kêu : " Đông Phương Hạo Thần , cháu sao lại ngẫn người ra thế ? "

Bị giật mình anh cười nhẹ đáp lễ rồi nói .

- " À cháu chỉ suy nghĩ một vài chuyện thôi , không có gì "

Một vài giây sau , Lão Thái Thái lại nói tiếp .

- " Hạo Thần ta nhớ không lầm thì mẹ của Khinh Vũ đã có ơn cứu mạng với con . Còn từng nhận làm chị em . "

Nói tới đây anh cũng dần hiểu được ý bà , nhớ lại năm đó anh đã vô tình đυ.ng độ với một băng xã hội đen nào đó . Lúc này anh chỉ là một câu thanh niên 18 tuổi nên vẫn chưa có gì trong tay . Không phải anh không có tiền mà là gia tộc của anh không cho phép con cháu giựa dẫm vào gia đình mà muốn anh tự lập . Nên một mình anh đã về trung quốc để học hỏi và lập nghiệp. Thuận theo gật nhẹ đầu rồi nghe bà nói tiếp .



- " Ta nghe Lâm Như Hi từng kể qua với ta rằng lúc đấy khi gặp , con chỉ mới 18 tuổi thôi . Kể ra thì con chỉ lớn Khinh Vũ có 5 tuổi , lúc đấy Như Hi sanh ra Khinh Vũ rồi mới gặp được con nên tuổi tác của hai đứa cũng không chênh nhau quá nhiều . "

- " Đúng là vậy " Anh đáp .

Bà mỉm cười nhìn Khinh Vũ rồi quay sang tiếp tục câu chuyện :

- " Khinh Vũ con bé khá nhút nhát , hiền lành . Nó sống rất nội tâm chuyện gì cũng không muốn nói cho ai nghe , chỉ muốn giữ trong lòng . Ta thật sự rất lo cho nó sẽ bị xã hội này quật ngã . Con cũng biết đấy tranh giành quyền lực là điều không dễ dàng gì . Nhưng con bé là trưởng nữ của Thượng Quan gia nên nó cần phải gánh lấy trọng trách này ."

Hạo Thần gật gật đầu anh thản nhiên trả lời

- " Điều đó cháu hiểu rõ , cháu biết Lão Thái Thái muốn nói gì . Cháu sẽ chăm sóc Khinh Vũ thật tốt , vì cô ấy cũng là....cháu gái . "

Nghe vậy bà gật gật đầu vui vẻ : " Ta đã già sống nay chết mai nên thật sự không thể sống với con bé mãi nên cũng cần phải có người bênh cạnh giúp đỡ cho nó nhiều hơn "

Sau khi nói chuyện xong thì vài phút sau anh đưa tay lên xem đồng hồ , lưỡng lự vài giây sau đó đứng lên chỉnh lại áo vest rồi nói .

- " Lão Thái Thái ở công ty cháu còn có công việc quan trọng , cháu về trước " .

- " Được , được cháu về đi . Công việc vẫn quan trọng hơn "

Sau khi nhận được lời phản hồi từ người đối diện anh nhanh chóng rời đi .

#Xem xong nhớ like cho Hạ nhé !