Nhiều ngày sau , sức khỏe của Thượng Quan Khinh Vũ đã hồi phục hoàn toàn . Nhờ ngủ nghĩ ăn uống đầy đủ , chăm chỉ uống thuốc tập thể dục nhẹ nhàng thường xuyên nên sắc mặt cô bây giờ rất tốt . Nên đã được ra khỏi viện sớm hơn 1 ngày , chỉ một ngày .
Hôm nay là ngày cô được xuất viện , tinh thần tươi tắn . Lão Thái Thái và Chú Lý đã đến từ sớm để giúp cô thu xếp quần áo và làm thủ tục xuất viện .
Tại phòng bệnh
Khinh Vũ đang loay hoay cùng Lão Thái Thái thu xếp quần áo , cô trầm tư suy nghĩ một hồi rồi hỏi .
- " Ba cháu.......hôm nay ông ấy có đến không ? "
Nghe vậy Lão Thái Thái mỉm cười gật đầu
- " Có chứ , hôm qua nó vừa xong việc bênh Ý . Ta gọi điện bảo hôm nay con xuất viện là nó lật đật đặt máy bay , bay liền trong đêm "
- " Vâng "
Cô cũng chẳng cảm thấy vui mừng háo hức gì cho lắm , chỉ là cảm thấy có chút hồi hợp tò mò muốn biết được tính tình ông ra sao . Gương mặt như thế nào , bởi vì trong kí ức của Khinh Vũ để lại cho Dương Tiêu Dao hầu như hình ảnh của ông không quá nhiều , nên cô cũng không chắc là mình có thể biết rõ khuôn mặt của ông ấy .
Thu xếp đồ đạc rồi để vào chiếc va li nhỏ , Chú Lý cũng vừa vào ông bảo
- " Lão Thái Thái , thủ tục xuất viện đã hoàn tất . Chúng ta có thể đi rồi "
- " Ừm được , Khinh Vũ ta đi thôi "
- " Dạ "
Chú Lý cung kính đi đến kéo vali cho Khinh Vũ rồi bước theo sau hai người . Khinh Vũ khoác tay Lão Thái Thái cười cười nói nói vô cùng thân thiết cho đến khi ra khỏi bệnh viện Khinh Vũ nhìn thấy một người đàn ông mặc vest , khuôn mặt đã có tuổi đang đứng gần xe ô tô .
Lúc này cô đã nhận ra là Thượng Quan Cao Lãng...cha của Khinh Vũ .
Cô thu hồi lại những cử chỉ thân mật , nụ cười niềm nở rạng ngời ấy . Giờ đây trở thành một gương mặt nhẹ nhàng lãnh đạm , không cười , bước đến nơi ông đang đứng .
- " Ba ! "
Câu nói này thật ngượng miệng chết đi được , lần đầu tiên cô cất tiếng gọi ba . Cảm giác cũng không tồi nhưng cũng không quen mấy .
- " Khinh Vũ , ba xin lỗi vì không ở bênh con vào những ngày trước . Con bây giờ có thể đứng ở trước mặt ba lành lặn như thế này , ba thật sự rất vui "
Thượng Quan Cao Lãng nở nụ cười , một nụ cười phúc hậu . Khinh Vũ cô cảm nhận được ở người ba này có một sự ấm áp của tình thương , ánh mắt trìu mến , yêu chìu dành cho cô con gái của mình...cô cảm nhận được rất rõ . Xem ra cũng không phải là người ba tệ bạc như cô tưởng tượng .
- " Cao Lãng , con đưa khinh Vũ về trước đi . Mẹ có chuyện phải đi gặp vài người bạn rồi về sau " .
- " Được , con biết rồi "
Nói xong , Khinh Vũ chào tạm biệt bà rồi bước lên xe . Cô chọn ghế sau để ngồi để có thể thoải mái hơn . Vừa chui vào xe thì cô bắt gặp được ánh nhìn của Hạo Thần , là Đông Phương Hạo Thần . Cô ngạc nhiên , mở to mắt nhìn nah chằm chằm .
- " Sao chú lại đến đây ? "
Lúc này có tiếng trả lời cho câu hỏi của cô nhưng không phải Đông Phương Hạo Thần mà là Thượng Quan Cao Lãng , cha của cô .
- " À , ta tình cờ gặp được Đông Phương Tổng trên chuyến bay về nước . Ta nói hôm nay con xuất viện nên cậu ấy mới muốn đi theo về để cùng đón con " . Ông vừa nói vừa cười , ngồi ghế trước tự tay mình lái xe .
Nghe cha mình nói thế cô mới biết là dạo gần đây anh đi công tác nên không thể đến thăm cô được , lúc này lòng cô như gỡ được nút thắt mà bỗng cảm thấy vui vẻ kì lạ . Ánh mắt vẫn cữ nhìn chằm chằm vào Hạo Thần , làm anh có chút khó chịu cuối cùng nói .
- " Đừng....nhìn nữa......để chú tập trung làm việc ".