Sáng hôm sau Thượng Quan Khinh Vũ đã thức dậy , hôm qua ngủ rất ngon giấc nên tâm trạng nay của cô khá tốt . Ngồi dậy ưỡn người vươn nhẹ tay khỏi động gân cốt vừa lúc đó cô cũng quay người nhìn sang chiếc ghế sofa , không thấy Hạo Thần ở đấy cô thầm nghĩ "chắc anh ta về từ tối hôm qua khi mình ngủ say rồi "
Lười biến chậm chạp rồi rời khỏi giường bệnh . Cô vốn dĩ là một con sâu lười nhưng vì trước kia bận rộn nên cũng chẳng thể nào mà lười biến được . Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong , cô nhìn lại bộ đồ của bệnh nhân được cung cấp hằng ngày trên người , thật ngán ngẫm làm sao . Cô nhớ ra là Chú Lý có đem cho cô vài bộ quần áo , vui vẻ kéo chiếc vali nhỏ ở trong góc của phòng WC lại gần rồi mở nó ra , tùy tiện lấy một bộ quần áo .
Bộ đồ này rất thoải mái vì nó dạng from rộng . Sau một hồi lâu thì cô cũng ra khỏi phòng vệ sinh , lúc vừa ra thì Vi Vi cô y tá túc trực phụ trách chăm sóc cho cô cũng vừa đến đây . Vi Vi dường như có chuyện gì đó vui nên khuôn mặt cô nhìn có chút không giống hàng ngày .
- " Thượng Quan Tiểu Thư cô dậy rồi đấy à ? "
- " Ừm , vừa dậy thôi " Nói xong cô lại ghế ngồi rồi rót cho mình một cốc nước ấm mà uống .
- " Hôm nay có chuyện gì vui sao Vi Vi , nhìn cô tươi tắn hẳn ra "
Nghe vậy Vi Vi liền gật đầu .
- " Hôm nay tôi được bạn trai tỏ tình , tôi đợi lời tỏ tình này lâu lắm rồi "
Vi Vi cũng không ngại mà nói ra trước mặt cô , khuôn mặt tươi tắn và tràn đầy hạnh phúc của cô cũng khiến cho Khinh Vũ vui lây .
- " Vậy chúc mừng cô nhé , Vi Vi "
- " Hì Hì , à đúng rồi bạn trai của tiểu thư cũng đẹp trai thật đấy . Lại còn rất quan tâm tiểu thư nữa . "
Nghe thế Khinh Vũ nghiên nhẹ đầu với ánh mắt khó hiểu tò mò nhìn Vi Vi
- " Bạn trai nào cơ ? "
Cô nhớ là Khinh Vũ đâu có quen ai .
- " Là Đông Phương Tiên Sinh đấy , anh ấy sáng nay vừa rời khỏi . Lúc đấy cô chưa tỉnh giấc , anh ta còn dặn dò tôi phải chăm sóc cô thật kĩ . Nhắc cô đi ngủ đúng giờ , còn nữa đồ ăn bày là anh ấy cho ngườ đưa đến để cô ăn đấy "
Nói xong Vi Vi liền mở hộp thức ăn ra , chia ra thầy các khay nhỏ rồi đưa đến bàn cho Khinh Vũ .
Khinh Vũ cảm giác lòng mình khá rộn ràng , vui vui điều gì đấy . Cô cũng không để ý thêm nữa mà bắt đầu ăn .
********
Từng ngày từng ngày trôi qua , sức khỏe của Khinh Vũ cũng đã hồi phục hoàn toàn . Cô muốn xuất viện sớm nhưng Lão Thái Thái lại không cho phép một mực phải để đúng ngày mới rời khỏi viện , làm cô ngán chết đi được . Chú Lý vẫn thường đem cơm đến cho cô , mỗi lần đến đều bị cô kéo lại rồi dùng những câu hỏ khéo léo để biết được tình hình trong nhà ra sao . Để khi về sẽ không phải quá bỡ ngỡ .
Đêm đến Khinh Vũ vẫn như mọi hôm , thức khuya để đọc sách . Đọc những cuốn tạp chí này kia để đỡ chán , đọc thì đọc vậy thôi chứ tâm hồn cô không đặt vào những cuốn sách mà thường xuyên nhìn về cánh cửa . Hạo Thần đã đến đây 3 ngày liên tiếp nhưng hôm nay không thấy anh ta đâu cả , cô có chút bồn chồn . Lòng nôn nao , khi gần 1h vẫn chẳng thấy đến...cảm thấy hơi buồn và hụt hẫn . Khuôn mặt cô ỉu xìu rồi cất quyển sách trên tay rồi tắt điện đi ngủ .
Nhiều ngày sau vẫn không thấy anh đến nên cô cũng không thèm chờ chi nữa .
Có khi cô nghĩ mình đã trúng tiếng sét ái tình của anh ta rồi đấy chứ . Không được nghĩ ngợi lung tung , phải nghiêm túc . Không được mê trai , không được mê trai mà lỡ việc . Cô luôn chấn tỉnh mình như thế để không phải bận tâm quá nhiều vì Hạo Thần , dù gì kiếp này của cô cũng chỉ gặp anh ta có vài lần .