Chương 8

Về đến nhà cô nhanh nhanh chóng chóng bước vào nhà để lại 2 người trong xe

- Anh đưa em về được không?

- À... ừ

Anh gật đầu đồng ý nhưng mắt luôn hướng về phía cách cửa sớm đã bị đóng lại, trong lòng có chút lo lắng.

Đằng sau cánh cửa ấy, cô dựa vào cánh cửa đang cảm thấy có chút buồn bã khi 2 người họ nói chuyện vui vẻ. Tim cô đập liên hồi khi nghĩ về anh, nụ cười tỏa nắng của anh, sự ân cần của anh đối với cô. Cô yêu anh rồi sao? Không được.

++++++ Phân cách không gian ++++++

- Ở trường có gì sao Thiên Tuyết buồn vậy?

- Có gì đâu ạ, cậu ấy đang vui í chứ. Vui vì Hà Lãnh Phong bị đuổi học rồi chứ... bla bla bla _ Vân Nhi lại thao thao bất tuyệt

- Ừ.

- Cảm ơn anh đã đưa em về. Tạm biệt

- Ừ_ Không nói gì anh gật đầu rồi lái xe đi.

- ------- Biệt thự ---------

- Thiên Tuyết em đâu rồi?

Cô lôi cái xác ủ rũ đi xuống trả lời:

- Dạ anh có việc gì không ạ?

- Ăn cơm

- Dạ. _ Cô lại ủ rũ bước vào bàn ăn.

Mọi cử chỉ của cô đều lọt vào mắt anh, anh cảm thấy lo lắng cho cô vô cùng bèn gặn hỏi:

- Em... có chuyện gì sao?

- Dạ không có gì.

- Ừ. Dạo này em gầy đi rồi ăn nhiều vào _ Nói rồi anh gắp cho cô bao nhiêu thức ăn vào bát.

- Dạ, cảm ơn anh.

Cái bát chất đầy thức ăn nhưng cô không nói gì, cứ thất thần mà ăn làm thức ăn rơi hết ra ngoài, mà cô cứ như không hề hay biết gì. Anh nhìn thấy lo lắng tận cùng quát lớn:

- Em sao vậy? Thức ăn rơi ra hết rồi.

- A...ơ...ư dạ em xin lỗi anh.

- Em có gì mà không nói với anh.

- Không có gì, em no rồi em lên phòng nghỉ.

- Em còn chưa ăn xong mà.

- Em no rồi.

Nói rồi cô bước đi, lê từng bước chân ỉu xìu lên phòng. Nằm bịch ra phòng suy nghĩ trăn trở không thôi

Chuyện gì xảy ra với mình vậy?

Mình yêu anh ấy rồi sao?

Không được anh ấy là anh trai mình.

Nhưng chỉ là anh nuôi thôi mà

Aaaaaaaaaaaaa

Tâm chí cô không yên ổn chút nào, rốt cuộc tại sao?

Phân cách thời gian√√√√√√

Cô dậy từ sớm nhưng hôm nay không nấu ăn cho anh ăn, không gọi anh dậy ăn sáng mà đi học từ sớm không chờ anh đưa đi.

Người nào đó thức dậy không được ăn bữa sáng cô chuẩn bị, phát hiện cô không gọi mình dậy, lại còn đi học từ sớm không để anh được đưa cô đi, trong lòng cảm thấy trống trải, không quen cho lắm, thấy nhớ nhớ điều gì đó.

- A Thiên Tuyết, chào

Từ đâu Vân Nhi chạy đến chỗ cô, khoác lấy vai cô.

- Chào Vân Nhi.

- Làm gì mà ủ rũ vậy? Vui lên coi. Thiên Tuyết của tôi đâu rồi, cười lên nào.

- Mình hơi mệt thôi.

- Ờ vậy vào lớp nha.

- Ừ

Bỗng từ đâu 1 đám nữ sinh đến chặn cô lại, 1 số người đến giữ lấy Vân Nhi, còn 1 cô gái như là dẫn đầu họ bước lên nhìn cô suy xét một lúc rồi nhếch môi cười khinh bỉ mà nói:

- Mày là Hàn Thiên Tuyết.

- Phải, cậu muốn gì?

- Vì mày mà Phong bị đuổi học, còn hỏi muốn gì. Muốn chết hả?

- Thả bạn tôi ra, để chúng tôi đi.

- Á à lớn gan nhỉ? Tao không biết mày có điểm gì tốt mà Phong lại mê mẩn mày chứ. Đồ nhà quê không biết tự lượng sức mình. Dám làm Phong của tao bị đuổi học mày phải trả giá.

"Bốp" cô ta giáng cho cô 1 bạt tai ngay má, má cô đỏ ửng in hằn 5 ngón tay, ngã lăn xuống đất, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

- Đây chỉ là cảnh cáo. Tao gặp mày lần nào thì đánh lần đó. Nhớ đó. Hahaha. Đi tụi bây.

- Thiên Tuyết, cậu có sao không? Bọn họ thật quá đáng. _ Vân Nhi bị giữ đc thả ra chạy đến đỡ cô đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

- Mình không sao. Đi đi vào lớp.

- Vào lớp mình bôi thuốc cho cậu. Đi đi nào _ Cô được Vân Nhi dìu vào lớp

- Á á á, cậu nhẹ chút đi.

- Hề hề mình xin lỗi nha. Lần đầu nên không biết làm sao.

- Lần đầu?

- Đúng

- Cậu đúng là tiểu thư, thật khác mình _ Nói đến đây cô cúi gầm mặt xuống nhớ đến ba cô, giọt nước mắt lại sắp chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Ông ta có nhớ cô không mà cô phải nhớ đến ông ta, liệu ông ta còn nhớ rằng mình có đứa con gái là cô không?

Trên đoạn đường về nhà. Hôm nay có lẽ có việc bận anh không đến đón cô, để cô một mình lang thang trên đường về nhà. Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nghĩ về ba và quá khứ, nghĩ đến anh, sự giúp đỡ của anh và tình cảm mà cô đối với anh rốt cuộc là như thế nào? Đi 1 hồi cô cũng chả biết mình đã đi vào con ngõ hẻm này hồi nào, cô lạc đường, làm sao cô thoát khỏi đây được chứ? Trời ơi! Bỗng "Phập" cô bị đánh ngất.

Mơ hồ tỉnh dậy, con mắt khẽ mở ra, cơn đau từ đầu ập đến. Cô muốn lấy tay ôm lấy đầu nhưng cánh tay cô không thể nhúc nhích được. Cô đang bị trói và ngồi trên 1 cái ghế trong 1 ngôi chùa hoang tồi tàn, giăng đầy màn nhện trông thật đáng sợ và bẩn thỉu. Chuyện gì đang xảy ra?